30
…tìm cách tới thiền viện…
“Anh không còn là người như trước nữa,” Erdenbat nói.
“Bố cũng không phải là con người mà bố đang chưng ra,” Yeruldelgger
đáp.
“Có thể, nhưng tôi dù sao vẫn còn là ai đó, trong khi anh, dần dần anh
chẳng còn là gì nữa.”
“…”
“Anh không thể cứ tiếp tục như thế này, Yeruldelgger. Anh đang đánh
mất tất cả. Anh đã trở thành tay cớm già cau có và bạo lực. Anh hành hung
nhân chứng, anh đánh cả con gái mình, anh bắn người cung cấp tin cho
anh, anh không tôn trọng thứ bậc trật tự nào cả, anh chỉ điều tra cho riêng
anh, không đếm xỉa đến ai hết…”
Yeruldelgger đã thức dậy ngay trước lúc bình minh, vào thời khắc chim
chóc cũng thức dậy để cất tiếng hót. Sương giá ẩm ướt trong rừng đã châm
vào mũi ông và cào vào hai bên hông ông. Ông chiêm ngưỡng bình minh
vô hình nhuộm bạc hồ nước và đường chân trời, rồi làm nền trời ửng hồng
sau màn sương mù xanh nhợt, và cuối cùng làm cả thung lũng chìm trong
thứ ánh sáng ấm áp, vàng óng khiến bờ hồ quanh các căn lều bốc hơi nghi
ngút. Sau đó, ông quay vào lều chuẩn bị món trà bơ muối thật nóng rồi kéo
một chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngoài sàn gỗ để ngồi đó, nhìn ra hồ nước, chờ đợi
Erdenbat. Ông ta xuất hiện một lát sau đó, biết chắc viên cảnh sát đã đợi
mình.
“Họ sẽ sớm sa thải anh, Yeruldelgger, tôi hy vọng là anh hiểu điều này.
Chuyện đã được quyết rồi. Sẽ sớm, rất sớm thôi!”