“Em chắc chứ?”
“Đợi đã, ở đó mọi người ai cũng biết hắn. Hắn có vẻ là một tay cớm hay
thì thụt với đám người trên tầng mười một, những kẻ sống ở căn hộ đã bị
cháy. Hắn thì sống ở tòa nhà ngay đối diện, trên tầng bốn, trong căn hộ thứ
hai bị cháy. Chính từ chỗ đó hắn ta đã theo dõi bà chị đêm hôm ấy, và cũng
từ chỗ đó em đã bám theo hắn vào tận trong đường hầm.”
“Nghe này, Gantulga, kẻ gây hỏa hoạn tại căn hộ trên tầng bốn đã chết
trong đó. Người ta có xác hắn ở đây, trong nhà xác!”
“Không thể nào, chính em đã trông thấy hắn khi em định nói với bà chị
tối hôm đấy. Hắn ta tỉnh bơ rút lui giữa những người được sơ tán khỏi tòa
nhà. Chính vì thế mà em bám theo hắn ta, vì bà chị không chịu nghe em
nói!”
Solongo và Oyun cùng nhìn thẳng vào mắt nhau trong thời gian đủ lâu
để hiểu điều cả hai người cùng đột nhiên nghĩ tới. Khi Solongo, được
Gantulga chỉ dẫn, đến tìm Oyun và Saraa, không còn ai khác trong đường
hầm. Họ đã nghĩ gã bị thương với khuôn mặt bỏng nặng và gã có súng đã
trốn thoát, cùng nhau hoặc không. Giờ đây họ hiểu điều gì đã thực sự xảy
ra…
“Chị sẽ gọi cho em ngay,” Solongo lên tiếng trong khi rời khỏi phòng,.
“chị sẽ gọi cho em ngay khi chị biết chắc!”
Oyun nhìn nữ bác sĩ pháp y rời khỏi phòng chạy theo hành lang, rồi quay
trở lại với Gantulga, chợt ngạc nhiên vì cô cảm thấy vui khi gặp cậu nhóc
này.
“Thế nào, cộng sự, em cảm thấy sao rồi?”
“Chị tin là em sẽ được tặng huân chương chứ?” cậu nhóc vui vẻ đáp lại.
“Vì đã tự ý hành động ư? Khi không có cộng sự của em? Không có ai
yểm hộ? Không có tăng cường? Em đáng bị mắng cho một mẻ thì đúng
hơn, phải đấy!” cô lên tiếng, cố làm ra vẻ nghiêm khắc.
“Thế thì sao?” cậu nhóc cứng cỏi đáp lại. “Không phải bà chị cũng làm
ăn như thế trong nhóm điều tra nhỏ của bà chị đấy sao?”