Oyun ngắm nhìn khuôn mặt non choẹt của Gantulgạ đầy tự hào về thói
ngạo mạn của cậu. Cô lắc đầu để buộc mình tin vào điều đó và chịu thua
trước đôi mắt giễu cợt chỉ đang chờ có thế.
“Đừng bao giờ gây ra cho chị một cú thế này nữa nhé, cộng sự, hiểu
chưa? Và nói cho chị xem em còn biết gì nữa nào.”
Gantulga kể lại cho cô nghe tất cả những gì cậu biết về gã Soyombo.
Hình xăm của gã, lời tâm sự của các cô gái, những lời đồn đại rằng gã là
một tay cớm biến chất, rồi cái ổ mờ ám trên tầng mười một được gã kiểm
soát từ căn hộ của gã trên tầng bốn, những hoạt động buôn lậu vặt được gã
bảo kê, những trận đòn dằn mặt gã cầm trịch, những cuộc truy hoan gã tổ
chức. Khi cậu nhóc trở lại chuyện hình xăm một cô gái đã vẽ lại lên bụng
cậu, linh tính của Oyun vụt trở nên cảnh giác. Biểu tượng dân tộc chủ nghĩa
Mông Cổ với chữ thập ngoặc thay cho biểu tượng Âm và Dương, đây
không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng khi Gantulga thuật lại lúc
cậu nhóc bị tấn công cũng như nỗi sợ của cậu rằng một viên đạn sẽ làm nổ
tung bình xăng chiếc mô tô bốn bánh, cô liền đứng bật dậy và lấy chiếc
iPhone từ trong túi ra. ‘Nếu đúng thì quả thật là quá trùng hợp’, cô thầm tự
nhủ!
Oyun tìm trong mục tin nhắn của cô tin nhắn của Solongo gửi cho
Yeruldelgger và cả cô về thông tin liên quan tới mảnh đèn pha và chủng
loại của chiếc mô tô bốn bánh sở hữu mảnh đèn pha đó. Cô copy tên loại
mô tô dán vào trình tìm kiếm Internet của mình và cho hiển thị hình ảnh
tìm được.
“Nhìn xem: cái mô tô của gã đó có giống cái này không?”
“Không,” Gantulga lập tức trả lời,. “không hẳn, nhưng đó cũng là một
kiểu xe Hàn Quốc, chuyện này thì em chắc chắn!”
Oyun không giấu nỗi thất vọng. Cô những muốn các mảnh ghép của mớ
bòng bong tự khép lại với nhau. Cô chuẩn bị gọi vài cuộc điện thoại tới các
phòng ban để tìm hiểu xem xác chiếc mô tô đó đã được đưa đi đâu thì điện
thoại rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, còn màn hình hiển thị tên nữ bác sĩ
pháp y.