mang cậu ta tới khoa cấp cứu của bệnh viện khu vực cách đó chỉ vài trăm
mét. Khi tỉnh dậy, hình như cậu nhóc đã yêu cầu người ta gọi cho em,
chuyện là vậy đấy.”
“Thế thằng bé sao rồi?”
“Nói chung là ổn cả từ khi nó tỉnh dậy. Người ta đã hơi lo ngại trong
mấy ngày đầu vì…”
“Mấy ngày đầu sao?”
“Phải, cậu nhóc đã hôn mê trong bốn ngày. Kỳ thực chuyện này xảy ra
vào đêm diễn ra hỏa hoạn.”
“Ôi không!” Oyun thở dài khi nhớ lại tối hôm đó. Giữa cảnh hỗn loạn
giữa các nhân viên cấp cứu và lính cứu hỏa, Gantulga đã hai lần tìm cách
khiến cô chú ý nhưng cô đã gạt cậu nhóc ra.
Một bác sĩ vội vã ra khỏi phòng bệnh, theo sau là cô y tá có khuôn mặt
khó tính, cô ta giơ tay ra dấu cấm họ vào.
“Ganbold!” Solongo gọi.
Bác sĩ ngoảnh lại và mỉm cười khi nhận ra cô.
“Bọn tôi có thể gặp thằng bé chứ?”
“Để họ vào đi,” bác sĩ nói với cô y tá khó đăm đăm.
“Cảm ơn,” Solongo nói với người bác sĩ, lúc này đã vội lao đi trong hành
lang và vẫy tay ra hiệu bảo cô không cần phải khách sáo.
“Thế nào, cộng sự?” Oyun hỏi khi bước vào căn phòng nhỏ.
Đôi mắt Gantulga sáng lên vui vẻ khi trông thấy cô thanh tra trẻ. Chân
trái của cậu nhóc bị bó bột tới tận đùi, còn cánh tay phải được cố định
vuông góc trong một cái nẹp. Cậu nhổm dậy bằng cách bám vào dây treo
và ròng rọc, hai người phụ nữ vội vàng chạy tới giúp cậu kê người vào
đống gối.
“Thế nào, bà chị tóm được hắn rồi chứ?” Gantulga hỏi đầy phấn khích.
“Ai cơ? Kẻ đã làm em ra thế này à? Em biết hắn à?”
“Tất nhiên rồi! Hắn là Soyombo! Cái gã muốn bắn bà chị lúc bà chị còn
ở dưới đường hầm ấy!”