“Phải, nhưng Mickey là cấp trên của tôi.”
“Còn Yeruldelgger là cấp trên của tôi!” Oyun đáp.
“Ông ta chẳng còn là cái quái gì nữa,” Chuluum chỉnh lại.
Oyun thở dài, và anh chàng thanh tra không thể biết liệu cô đang cố kìm
cơn tức giận hay ngán ngẩm cam chịu. Rồi cô kéo một cái ghế ra và ngồi
xuống đối diện với cậu ta.
“Nghe này, chúng ta có thể tiếp tục thế này lâu thêm nữa, nhưng cách
này không dẫn chúng ta đi xa được mấy đâu. Về phần cá nhân mà nói, tôi
phát ngấy mấy cuộc xung đột giữa Mickey và Yeruldelgger rồi. Chúng ta
đang lần theo hai vụ việc rất đáng quan tâm! Tại sao chúng ta không cùng
nhau làm việc để cùng giải quyết chúng, giữa chúng ta với nhau? Tôi nói
với anh những gì tôi biết, anh nói với tôi những gì anh biết, và chúng ta sẽ
tiến triển, được không?”
Chuluum nhìn cô và không nhìn thấy chút đáng nghi nào trên vẻ ngoài
chân thành của cô. Cậu ta do dự một chút trước khi trả lời.
“Vậy hãy bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết những gì cô đang giấu tôi.”
“Đồng ý. Cô bé đã bị một chiếc mô tô bốn bánh nhãn hiệu Hàn Quốc
đâm phải. Chúng tôi đã nhận diện được chiếc mô tô từ các mảnh vỡ đèn
pha. Chúng tôi có kiểu xe và năm sản xuất. Yeruldelgger nghĩ rằng cô bé là
nạn nhân của một vụ tai nạn, và những kẻ gây tai nạn đã phi tang cái xác tại
một nơi hoang vắng.”
“Còn gì nữa?” Chuluum hỏi, muốn giữ lợi thế mà không ngờ rằng đây là
một phần trong chiến thuật của Oyun.
“Cô bé đã tới khu Vách đá Cháy năm năm trước. Một nhân chứng đã
nhận ra cô bé. Bố mẹ cô bé lái chiếc UAZ 452 màu xanh lam. Chính để tìm
chiếc xe này mà Yeruldelgger tới khu chợ ô tô tìm một vài người cung cấp
tin.”
“Ông ta đã tìm được gì?”
“Anh bảo tôi làm thế nào mà biết được, từ đó đến giờ ông ấy đã xuất
hiện trở lại đâu. Mặt khác, tối đó ông ấy đã đi tìm anh. Thậm chí đã gọi