điện cho anh. Anh chắc là không biết ông ấy đang ở đâu chứ?”
“Chắc chắn, tôi đã nói với cô rồi. Thế còn về mấy người Trung Quốc, cô
có gì rồi nào?”
“Cái xác cháy đen người ta lôi ra từ căn hộ ở tầng bốn không phải là nạn
nhân của vụ hỏa hoạn.”
“Làm sao cô biết?” Chuluum lo ngại hỏi, không khỏi mắc câu trước
thông tin quan trọng này.
“Giải phẫu tử thi. Gã này đã chết từ trước khi bị thiêu cháy. Theo một
nhân chứng, kẻ thực sự thuê căn hộ tầng bốn đã chuồn mất nhân lúc hỗn
loạn.”
“Và cô đã xác định được danh tính của họ chưa, kẻ đào tẩu hoặc cái xác
ấy?”
“Chưa,” Oyun trả lời.
“Cô nói dối!”
“Nếu tôi nói dối, thì đó là vì anh biết họ là ai và anh cũng đã nói dối tôi!
Hơn nữa, đến lượt mình anh có định nói cho tôi biết tất cả những gì anh
biết và vẫn còn giấu tôi không?” Cô nói đầy cương quyết và chỉ tay vào ve
áo Chuluum.
Anh chàng thanh tra đột ngột đứng bật dậy, đưa tay gạt ngón tay trỏ của
cô ra. Cậu ta chỉnh lại bộ vest của mình rồi quay lưng lại với Oyun, nhìn
chằm chằm qua của sổ để không phải đối diện với ánh mắt của cô.
“Tôi chẳng giấu gì cô cả,” cậu ta vụng về chống đỡ. “Cô trở nên hoang
tưởng chẳng kém gì Yeruldelgger.”
“Vậy hãy giải thích cho tôi một việc, nếu anh thẳng thắn đến thế: có mối
liên hệ nào giữa mấy người Trung Quốc và các vụ hỏa hoạn?”
“Cái gì, liên hệ á? Liên hệ nào? Cô nói gì thế hả? Tôi chẳng hiểu cô đang
muốn nói gì nữa!”
Bóc mẽ Chuluum chẳng phải việc khó khăn gì. Lúc này anh ta đã bị mắc
câu và không thể chống đỡ mình được nữa.