vụ này. Tôi đoán là chuyện này liên quan tới việc cô bé làm chứng chống
lại Adolf. Nhưng tôi đã thực sự tin rằng gã sống trên tầng bốn đã chết trong
vụ hỏa hoạn.”
“Hắn không chết,” Oyun đáp. “Hắn là cảnh sát à?”
“Không đời nào!” Chuluum phật ý. “Chỉ là người thỉnh thoảng cung cấp
tin thôi, không hơn.”
“Thế nhưng hắn đã nói với tôi thế ngay trước khi định bắn hạ tôi. Tại sao
hắn lại nói dối vào khoảnh khắc đó chứ?”
“Gã đó bị điên, tôi đã nói với cô rồi. Viện cớ bọn họ là những kẻ cung
cấp tin và được để cho làm vài việc lặt vặt, mấy người này liền tự cho mình
là cảnh sát và trở nên không thể kiểm soát được.”
“Anh có thể nói thế được đấy! Hắn ta thậm chí còn đi xa tới mức bắn vào
một nhân chứng.”
“Một nhân chứng ư? Nhân chứng cho cái gì? Trong vụ nào?”
“Anh không gặp may rồi, Chuluum, vì thêm nữa đó là nhân chứng trực
tiếp trong vụ âm mưu sát hại Saraa…”
“Thế thì sao? Tại sao tôi lại không gặp may?”
“Vì đó là người cung cấp tin của anh, Chuluum. Gã này biết được mưu
toan chống lại Saraa, và hắn đã đi theo hai tay sát thủ vào trong đường hầm,
đã tìm cách bắn chết tôi, đã xóa dấu vết bằng cách gây hỏa hoạn tại các
hiện trường và tìm cách diệt khẩu một nhân chứng trực tiếp. Anh tin rằng
tất cả những chuyện này sẽ làm Yeruldelgger vui à? Một người cung cấp tin
của anh?”
Anh chàng thanh tra đứng bật dậy và đột nhiên trở nên cực kỳ kích động,
đáp lại Oyun bằng thái độ pha trộn giữa kẻ có quyền hành đang hoảng hốt
và một kẻ đồng lõa xấu xa.
“Nói cho tôi biết nhân chứng đó là ai. Cần đưa người đó tới nơi an toàn.
Tôi sẽ bảo vệ anh ta!”
“Bảo vệ ư?” cô vừa hỏi đầy châm chọc vừa đến lượt mình đứng dậy. “Để
rồi người ta tìm thấy anh ta bị luộc chín dần dưới đường ống nước nóng à?”