“Nhắc cậu về con người cậu lúc này: một con người đầy tức giận. Những
kẻ tức giận không thể trở thành người tốt hay chiến binh giỏi. Nhìn lại cậu
đi, cậu thậm chí tức giận với cả cơ thể mình. Cậu phì nộn, núc ních mỡ và
chậm chạp. Đệ tử nhập môn trẻ nhất của chúng ta chỉ cần ba cú đá là loại
cậu khỏi vòng chiến đấu!”
“Đó là vì cậu ta hẳn là chẳng có gì khác để làm ngoài chuyện đó!”
Yeruldelgger phật ý lẩm bẩm. “Cuộc sống bên ngoài thiền viện hơi phức
tạp hơn một chút, thưa Nerguii. Bên ngoài khu rừng này, là rừng rậm. Hết
ngày này qua ngày khác tôi điều tra về những điều ghê rợn. Một cô bé con
bị chôn sống, ba người Trung Quốc bị thiến… Ông nghĩ sao nào? Rằng
cuộc sống đó để cho tôi có thời gian cho thiền định và tập các bài quyền
kempo chăng?”
“Ta thấy cậu quá ngạo nghễ so với một anh chàng vừa bò lê bò càng trên
mặt đất đấy. Nhưng hãy nói cho ta nghe xem, liệu cơn tức giận của cậu có
giúp cậu giải quyết được vụ án cô bé con hay vụ mấy người Trung Quốc
không, hay vì để chúng ta giúp cậu làm việc đó mà cậu đã gọi cho chúng
ta?”
“Tôi ư? Tôi chẳng gọi cho ai cả, Nerguii. Cho ông lại càng không: tôi đã
quên các vị từ lâu lắm rồi.”
“Cậu tưởng thế thôi, Yeruldelgger ạ, những cơn tức giận và nỗi đau của
cậu hiển hiện tới mức chúng xì xào trong tán lá của mỗi cái cây trên đất
nước này. Cơn hỗn loạn của cậu chạy khắp thảo nguyên theo những cơn gió
than vãn mỗi ngày mỗi đêm kể từ sau cái chết của đứa con gái nhỏ của cậu”
“Làm sao ông biết!? Đừng bao giờ nhắc tới tên…”
“Ta biết nghe nhắc đến tên Kushi khiến con tức giận của cậu bùng lên.
Chúng ta đã dõi theo cậu trong từng cơn quay cuồng của cơn hỗn loạn,
trong mỗi vực thẳm của những nỗi khiếp sợ. Chúng ta đau lòng trước mỗi
vết thương cậu phải chịu, mỗi cú đánh cậu phải nhận, mỗi hy vọng lụi tắt
đi.”
“Vậy tại sao các ông không tới giúp tôi?”
“Tại sao cậu không yêu cầu gì?”