“Ông vừa nói là tôi đã làm thế còn gì!”
“Cậu làm thế mới chỉ vài ngày trước. Hôm cậu đánh Saraa. Hôm đó, cuối
cùng chúng ta cũng cảm thấy trái tim cậu đang cầu cứu, và chúng ta đã dẫn
dắt cậu tới tận đây để cậu tìm lại con đường của mình. Cậu còn nhớ cái
trảng trống này chứ?”
“Có,” Yeruldelgger trả lời, đột nhiên cảm động khi đưa mắt nhìn quanh
mình. “Hồi đó ông là đại sư huynh của tôi và ông dạy võ kempo cho tôi ở
đây. Có phải chính ông đã vô hiệu hóa kẻ muốn giết tôi trong rừng không?
Chuyện gì đã xảy đến với hắn rồi?”
“Chỉ cần một đệ tử mới nhập môn là đủ. Hắn cũng là một kẻ đầy tức
giận. Cơn tức giận giá lạnh hắn luôn mang trong mình từ sau những quãng
thời gian tàn khốc. Hắn đã chết, và chúng ta đã chăm lo cho linh hồn của
hắn.”
Yeruldelgger đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng không còn chút sức
lực. Ông ngồi xổm trên gót chân, úp mặt vào hai lòng bàn tay để dụi mạnh
đôi mắt vào phần gốc dày thịt của hai ngón tay cái.
“Tôi mệt mỏi quá rồi, Nerguii, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi
cầu xin ông tiếp đón, hãy làm ơn. Tôi cầu xin ông đấy!”
“Thiền viện thứ sáu của Thiếu Lâm luôn là ngôi nhà của những ai từng
thụ giáo tại đó. Cậu không phải cầu xin được tiếp đón, nơi đây là nhà cậu.
Nhưng việc rèn luyện với tất cả mọi người là giống nhau. Cậu cần phải
tham gia vào các công việc, tham gia luyện võ và ngồi thiền.”
“Tôi xin ông đấy, Nerguii. Tôi sẽ không chịu đựng nổi đâu. Tôi quá kiệt
quệ rồi. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, không còn nữa…”
“Sức mạnh luôn ở trong cậu, Yeruldelgger. Là linh hồn cậu đang yếu
đuối. Cậu sẽ ngủ hai ngày hai đêm, trong thời gian đó, cậu cần phải kết nối
lại với vật tổ của mình. Sau đó, cậu sẽ chiến đấu chống lại toàn bộ mười đệ
tử mới nhập môn và bốn võ sư trong năm ngày năm đêm, rồi cậu quay về
nhà.”
Yeruldelgger không nghe thấy những lời cuối cùng của Nerguii. Ông ngủ
thiếp đi, kiệt quệ, rũ rượi trong lớp bụi trắng của trảng trống, không ngửi