44
Những anh chàng hoang dã chẳng còn như trước
nữa…
Điện thoại lại đổ chuông. Lần này hai đứa trẻ đều tỉnh hẳn và đứa bé khóc
ré lên.
“Trời ơi là trời, anh không thể trả lời được hay sao hả, Batnaran? Anh sẽ
làm cả xóm thức giấc mất thôi!” người phụ nữ vẫn còn ngái ngủ và bị lũ trẻ
cằn nhằn quấy phá gắt lên.
Cô ta miễn cưỡng nhổm dậy tựa lưng vào tường, kéo đứa nhỏ đang khóc
thét áp vào bầu vú bánh mật nặng nề và nhét núm vú to tướng màu tím vào
miệng đứa bé để buộc nó im lặng. Đứa trẻ sơ sinh nghẹt thở trong tiếng
khóc thèm thuồng rồi bú lấy bú để người mẹ trẻ đang dụi mắt để không ngủ
thiếp trở lại.
“Cứ làm như đấy là lỗi của tôi ấy!” người đàn ông vừa phản đối vừa
bước qua những thân người nằm rũ ra trong giấc ngủ trên mấy tấm đệm trải
ngay dưới đất. “Tôi chẳng biết ai gọi đến cả! Nếu có ai gọi thì cũng là gọi
cô!”
“Đừng cãi nữa và trả lời đi, tôi xin anh đấy!”
“Được rồi, được rồi, tôi tới đây!” người đàn ông nổi xung.
Anh ta lục lọi các túi của đống quần áo vứt tứ tung để tìm điện thoại di
động.
“A lô? Ai đấy? Oyun á? Oyun nào cơ? À, là cô Oyun này à! Nói xem, cô
muốn gì nào? Cô có biết mấy giờ rồi không hả? Tôi mặc xác mấy lời thanh
minh của cô, cô đã đánh thức hết cả lũ trẻ nhà tôi, và cả vợ tôi nữa!”
“Cô Oyun này là ai thế?”