“Phải rồi, được rồi, là tôi đây,” Batnaran nói sau khi nghe lại điện thoại.
“Dù thế nào đi nữa vợ tôi cũng không muốn nghe cô đâu. Được rồi, tôi sẽ
nói, và sau đó buông tha cho tôi, được chứ? Có ít nhất một cuộc đua như
thế mỗi năm ở vùng Khentii. Bọn họ từ Nga tới sau màn chơi bời đầu tiên
trên hồ Baïkal rồi đi xuống tận Oulan-Bator. Bọn họ có những người dẫn
đường ở chỗ chúng ta, và được bảo vệ bởi những kẻ rất cao và rất có quyền
lực, nếu cô hiểu ý tôi muốn nói gì… À, cô không hiểu à? Thế này nhé, là
loại người ở trên cao tới mức tôi chả buồn tìm hiểu xem họ là ai nữa! Họ
săn bắn chơi bời như một đám rồ với tất cả chỗ đồ lễ lủng củng mang theo,
và nói chung khi rời đi họ để lại tất cả. Đám dẫn đường và những người
phục vụ khác nhờ vào đó mà kiếm ăn… Tất nhiên là bằng mô tô bốn bánh!
Hoặc bốn bánh hoặc hai, theo cô người ta còn có thể đi qua Khentii bằng
cái gì nữa?… Hả? Gì cơ? Sao lại có thể thế được, từ bao giờ? Theo cô, vì
sao người ta cho tất cả chúng tôi nghỉ phép vào tuần tới? Tất nhiên là bây
giờ rồi. Luôn là vào thời gian này… Đợi đã, đợi đã… Cô không thể nhét
thứ gì đó vào miệng để nó im đi được à?” anh ta cấm cẳn nói với cô vợ.
Cô vợ vừa nhổm dậy vừa chửi rủa Oyun. Bây giờ cô ta vừa đi đi lại lại
trong căn phòng nhỏ xíu vừa đu đưa đứa nhỏ đang khóc thét không muốn
bú nữa.
“Được rồi, nghe đây, thế là đủ rồi nhé, tôi sẽ ngắt máy vì ở đây đang là
địa ngục, cô hiểu chứ? Chỗ này ở quá xa cái lều giữa thiên nhiên trong
công viên của tôi, nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. Thế nên, phải rồi, chắc chắn
họ đang ở đâu đó trên đường tới, vì nói chung họ luôn thu xếp để kết thúc
cuộc đua bằng một chầu hội hè tưng bừng trong dịp lễ hội naadam, ở
Oulan-Bator hoặc ở chỗ một tay giàu sụ đầy tiền nào đó. Với cô thể đã
được chưa hả?”
“Được rồi,” Oyun trả lời,. “cảm ơn anh, và xin lỗi vì đã đánh thức anh
dậy thế này…”
Phải rồi, cô nói thì hay lắm, sau hai năm, ngạc nhiên thật đấy… Mà nhân
tiện, cô vẫn tới cắm trại ở gần chỗ…?