“Sao? Khẩn à? Đã hai năm nay cô chẳng gọi điện cho tôi lấy một lần và
giờ lại là chuyện khẩn à? Những trò ngớ ngẩn vào lúc hai giờ sáng này là
sao hả?”
“Batnaran, cô Oyun này là ai?”
“Những cuộc đua đường dài qua vùng Khentii à? Nếu có những cuộc đua
đường dài qua vùng Khentii thì can dự gì đến cô hả, bây giờ cô là kiểm lâm
à? Phải, tôi biết cô là cớm, nhưng dù gì thì cô cũng đang làm tôi bực mình
với mớ câu hỏi của cô vào lúc hai giờ sáng.”
“Anh nói xem nào, Batnaran, cô ả gà mái gọi cho anh lúc hai giờ sáng
này là ai vậy hả?”
“À! Cô đừng có lãi nhải nữa! Không, không phải cô, là vợ tôi, người cô
đã đánh thức dậy… Được rồi, cô muốn biết chính xác chứ gì? Phải, đã có
những cuộc đua đường dài điên cuồng được tổ chức qua vùng Khentii…
Tất nhiên tôi biết đó là một công viên quốc gia được bảo vệ, cô coi tôi là ai
chứ? Tôi làm việc ở đó, ở Khentii ấy!… À phải rồi, vì chúng được cánh
người giàu có quyền thế ở nước ta tổ chức cho đám người nước ngoài giàu
có, chẳng có gì khó hiểu!”
“Này, bảo ả gà mái đó ngắt máy ngay cho tôi, anh nghe chưa hả? Anh
nên bảo mấy con điếm của anh đừng có gọi điện đến cho anh khi có mặt
bọn trẻ!”
“Đây không phải là một ả điểm, cô ta là cớm Cô muốn tôi mời cô ta đến
dùng trà với chúng ta chứ hả?” Batnaran bực bội. “Nói với vợ tôi rằng cô là
cớm chứ không phải một ả điếm đi này.”
Anh ta gí chiếc điện thoại di động vào sát tai cô vợ, cô này quay ngoắt
đầu đi đột ngột tới mức làm núm vú tuột ra khỏi miệng đứa bé. Cô ta vội đỡ
lấy bầu vú bằng cả bàn tay để nhét nó trở lại vào miệng đứa nhỏ đầy bực
bội.
“Tôi là cớm, thưa cô, tôi không phải là một trong mấy ả điểm của
Batnaran…” Oyun giải thích bằng giọng cô cố làm cho có vẻ nuối tiếc và
thương cảm hết mức có thể.