Cô rời khu vườn qua cổng phía Nam, để chiêm ngưỡng khuôn viên thiền
viện trong khi trở ra, và tới ăn sáng ở chỗ người phụ nữ dưới hiên, chị này
đón cô vào chỗ của mình, ở phần sau cửa hàng ngổn ngang lộn xộn. Cô
khoan khoái thưởng thức một lát bánh mì mới thật to phết thật đầy thứ kem
từ sữa của bò yak, trên đó lại thêm một lớp mứt việt quất đen óng ánh, vừa
đủ ngọt. Rồi cô uống trà, từ biệt người phụ nữ và trả tiền chị ta hậu hĩnh,
cưỡi lên chiếc mô tô bốn bánh và lên đường cho tới con đường nhánh nối
vào con đường dẫn lên phía Bắc.
Cô vừa tới đó thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị tên một trong
những người cung cấp tin cho cô, và cô dừng xe lại để trả lời.
“Chúng vừa xuất phát. Một tá, trên tám chiếc mô tô bốn bánh.”
“OK, cảm ơn.”
“Đợi chút, một nhóm đã xuất phát sớm hơn sáng nay, theo những gì tôi
nghe nói. Tôi không biết nhóm đó có bao nhiêu người. Lúc đấy tôi vẫn
chưa có mặt.”
“Được rồi.”
“Oyun, tôi không thể biết…”
“OK, ok, tôi hiểu, đừng lo, không có vấn đề gì đâu.”
“Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc. Tôi ngắt máy đây, tôi phải đi rồi.”
Cô suy nghĩ về tình hình trước khi đi tiếp. Nếu nhóm đó khởi hành từ
sáng sớm, có lẽ giờ này đã tới nơi rồi. Nhóm này có lẽ đã đi qua trong lúc
cô ở trong thiền viện hoặc khi cô đang ăn sáng. Dù thế nào đi nữa, việc này
cũng không làm thay đổi gì kế hoạch của cô. Cô đi tiếp theo con đường dẫn
lên phía Bắc cho tới chỗ rẽ mà vị tu sĩ đã chỉ. Cô trông thấy ngôi nhà màu
xanh lục và con đường ngoặt về hướng Tây bên tay trái mình, còn con
đường đất khấp khểnh tiếp tục chạy thẳng tới Sanzai.
Tuy vậy, vì lý do an toàn, cô quyết định đợi đám du đãng kia trước chỗ
rẽ để đảm bảo không bỏ qua mất chúng. Cô quanh ra sau để tìm một chỗ
thích hợp, rồi quay xe để lại chạy lên mạn Bắc. Hai mươi mét trước chỗ rẻ,