“Lũ chó má…”
“À, là máy muốn đấy nhé!” gã nọ buông lời, mừng húm trước cái cớ vừa
túm được.
Vung cây nạng của mình lên, Gantulga đập mạnh vào cành củi, khiến nó
văng khỏi tay gã lưu manh. Thanh củi cháy hồng bay thành vòng tròn lên
trời và rơi xuống vai một gã chơi mô tô khác, làm hắn hét toáng lên trong
đêm.
“Mày bị sao thế hả!” gã thủ lĩnh ngạc nhiên.
“Ông anh có hiểu mình đang làm gì không đấy? Ả là cớm đấy, khỉ thật!”
“Tao biết ả là cớm! Chứ mày nghĩ vì sao bọn tao nện ả, hả nhóc?”
“Nhưng ông anh nghĩ một tí xem nào: nếu đây là một ả cớm, chẳng lẽ
ông anh không muốn biết vì sao cô ta lại có mặt ở đây à? Cô ta mò đến đây
làm gì? Cô ta tìm kiếm cái gì? Cô ta sẽ được gì sau khi gặp các anh, hả, nói
cho thằng em nghe xem nào?”
“Tao không biết gì cả!” gã kia trả lời, đánh mất một chút tự tin.
“Ông anh chẳng biết gì cả và ông anh định giết cô ả mà không thèm tìm
hiểu, chỉ vì cái niềm vui thích được nhét cái của quý nóng bỏng vào cô ta
đấy thôi à? Thằng em xin nói với ông anh một điều: nếu thằng em mà là
ông chủ lớn mà các ông anh đang đợi, em sẽ muốn biết thật chính xác vì
sao cô ả này lại thâm nhập vào băng nhóm của mình, đó là điều thằng em
này sẽ muốn biết đấy! Và thêm nữa, nếu cô ả thực sự xứng đáng bị chơi
bằng củi cháy vì điều đó, thằng em sẽ không chấp nhận để bất cứ ai khác
làm điều đó thay mình mà không báo trước! Nếu là ông chủ thì thằng em sẽ
làm thế đấy!”
“Nó nói cũng chẳng sai đâu!” một giọng vang lên trong đêm.
“Phải, đúng thế, tao cũng nghĩ gần như thằng nhóc này.”
“Tao không chắc là ông chủ lớn thích chuyện đó đâu…,” một gã khác
nói.
Gã thủ lĩnh nhìn thẳng vào mắt Gantulga, như thể hắn tìm kiếm để phát
hiện ra một sơ hở hay một thái độ ngạo mạn quá giới hạn. Đám đồng bọn