xung quanh gã đều đồng ý với cậu nhóc khi đột nhiên ý thức được những gì
chúng đã làm và điều chúng chuẩn bị làm. Gã thủ lĩnh im lặng hồi lâu.
Chính Gantulga quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Này, ông anh, một biểu tượng may mắn là để làm việc này mà: tránh
những chuyện ngớ ngẩn!”
“Khỉ thật, nhóc nói có lý. Không thể giết ả cớm này mà không bắt ả mở
miệng để biết cái gì đã đưa ả tới tận chúng ta. Sau đó ông chủ sẽ quyết định
chúng ta phải làm gì với ả.”
“Thằng em đồng ý với ông anh,” Gantulga thừa nhận,. “nhưng trong
trạng thái mà ông anh đã gây ra, bây giờ ả sẽ chẳng nói được gì nhiều đâu.
Nếu là ông anh, em sẽ trao cô ta cho ông chủ còn nguyên vẹn lành lặn.
Chắc chắn ông ấy sẽ muốn tự mình tra hỏi cô ta, ông anh không nghĩ thế
sao?”
“Phải, có lẽ chú mày có lý. Vậy ta phải làm gì đây?”
“Chúng ta nhốt cô ả vào chỗ nào đó đến khi ông ấy tới.”
Gã thủ lĩnh sai hai tay đồng bọn lôi Oyun vào tận trong nhà kho. Chúng
ném thẳng cô xuống sàn và trói quật hai tay ra sau lưng vòng quanh một
trong những cây cột chống xà nhà.
Bên ngoài, Gantulga kín đáo kéo tay áo gã thủ lĩnh ra hiệu bảo hắn để
hai tay kia đi vượt lên trước và ra xa dần.
“Còn gì nữa hả?” gã lo lắng hỏi.
“Ông anh nghe này,” cậu nhóc do dự vẻ buồn phiền,. “xin ông anh
chuyện này em cũng thấy ngại… Thì ông anh thấy đấy… Các ông anh gần
như đã chơi qua cô ta hết cả rồi, trừ có mỗi em…”
“Sao chú mày không tranh thủ đi? Chẳng ai ngăn cản chủ mày đâu, cứ tự
nhiên làm như bọn anh nếu chú mày thích!”
“À không, ông anh thấy đẩy, chính chuyện này làm em ngại đấy, ông anh
không hiểu à?”
“Không, tao không hiểu: có rắc rối gì à?”