“Mày tè hả?” gã kia nhắc lại. “Với một căn xăng trong tay sao?”
“Thì phải rồi!” cậu nhóc, lâm vào thế bí, buông thõng như thể việc đó là
đương nhiên.
“Đợi đã, chỗ này còn sặc mùi xăng nữa! Máy làm gì thế hả? Đồ chó đẻ,
mày đang tìm cách đốt…”
Câu nói của gã kết thúc trong tiếng òng ọc không thành lời. Oyun đã vụt
xuất hiện sau lưng gã và cắt ngọt cổ họng gã bằng con dao cắt thảm. Máu
từ động mạch cảnh bắn vọt ra tới tận mặt Gantulga, cậu nhóc kinh tởm bật
lùi lại. Can xăng đập vào thanh chắn bảo vệ của một chiếc mô tô bốn bánh,
tiếng va vang vọng trong đêm.
“Này, cái chết tiệt gì ngoài đó thế hả?”
Oyun để cái xác không hồn của gã nọ trượt xuống chân mình và chộp lấy
hai vai cậu nhóc.
“Không có thời gian để mưu mô đâu, cộng sự. Chúng ta châm lửa rồi
chuồn thôi!”
Trong màn đêm, ở phía trảng trống, đám đàn ông vẫn còn say tỉnh giấc
trong hỗn loạn. Cô gái trẻ nhìn thấy những tia sáng từ đèn pin của chúng
quét qua bầu trời và khu rừng trong cơn hoảng loạn, rồi sau đó dần dần ổn
định lại để chĩa về phía họ.
“Bỏ cái can xuống và chạy đi!” cô hét lên. “Nhanh lên, sắp nổ rồi!”
Gantulga chạy mất hút vào màn đêm, và Oyun quẹt nắm diêm để ném
vào một trong những chiếc mô tô bị tưới đẫm xăng. Nhưng cánh tay bầm
giập đã phản lại cô, các que diêm rơi xuống quá xa chiếc xe để có thể đốt
cháy nó. Đám người đã bắt đầu chạy về phía cô. Vừa hét lên để cưỡng lại
cơn đau của cả thể xác và tinh thần, cô vừa trườn lên yên chiếc mô tô mà
Gantulga đã giữ lại cho cô. Cô nghe thấy giọng Gantulga nhưng không thể
nhìn thấy cậu nhóc.
“Oyun, nổ máy nhưng đừng bật đèn pha rồi lập tức lao vào nấp trong khu
rừng bên trái chị. Và phải cúi thấp đầu xuống!”