“Ồ, em không nghĩ là em đang hơi lợi dụng à?” Oyun thì thầm ở tư thế
quỳ chống cả hai chân hai tay, mông áp vào bụng cậu nhóc, hông ưỡn lên.
Cậu nhóc lập tức nhảy bật ra sau, loạng choạng vì cái quần đã tụt xuống.
“Ôi, em xin lỗi, em xin lỗi!” cậu nhóc ấp úng. “Em không muốn… nghĩa
là ngược lại em muốn… mà đấy, chị hiểu rồi còn gì…”
“Em đúng là thằng nhóc con khốn kiếp bị ám ảnh, đúng vậy!” cô gái vừa
rủa vừa khó nhọc đứng dậy.
“Không, không, Oyun, em thề với chị! Chỉ là để… Mặt khác em thậm
chí còn không…”
“Chị đùa thôi!” cô trấn an cậu nhóc. “Em quả là cậu bé đáng kinh ngạc.
Em đã thực sự tự tin trong cú vừa rồi, cũng như mọi lần từ khi chị em mình
quen nhau. Chị lại chịu ơn em rất nhiều một lần nữa rồi. Cám ơn nhé, cộng
sự!”
Một cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ đã làm những lời cuối cùng nghẹn lại
trong cổ họng Oyun. Điều cô bắt đầu cảm thấy với cậu nhóc này quả là
điên rồ. Một cảm xúc trìu mến pha lẫn ngưỡng mộ, một nhu cầu muốn bảo
vệ cậu nhóc đồng thời được cảm nhận cậu ta ở bên cạnh cô. Cậu ta hiểu
mọi thứ rất nhanh, con người cũng như tình huống!
“Chị muốn cái này đúng không?” cậu nhóc nói sau khi dùng đầu ngón
tay cạy ra mấy mảnh thủy tinh vỡ mắc trong gioăng của đèn pha bị vỡ. “Em
đoán chị Solongo sẽ có thể tìm cách xác định được xem mấy mảnh này và
những mảnh vỡ thu được trên chiếc xe đạp của cô bé có cùng thuộc một
chiếc đèn pha không, phải không nào?”
“Em đoán đúng đấy, cộng sự, nhưng bây giờ chúng ta đã biết sẽ không
có ai tới đây nữa, có lẽ em nên đưa bộ đồ cho chị thay vì làm thay công
việc của chị!”
Gantulga đưa bộ đồ rằn ri cho cô, và giúp cô mặc vào. Cô tựa vào cậu
nhóc không chút e thẹn ngượng ngùng mỗi khi có một cử động làm cơ thể
cô giật lên đau nhói. Rồi cô tìm được một tư thế đứng ít đau đớn nhất sau
đó bảo Gantulga nghĩ về kế hoạch chạy trốn. Vào lúc này, có vẻ như cả
đám côn đồ đã ngủ cả, nằm lăn ra bất cứ chỗ nào sau khi bị vodka hạ gục.