Oyun khó nhọc vươn tay về phía cái đèn pha, nhưng đôi chân đã phản bội
cô, và cô ngã khuỵu gối xuống đập người vào chiếc mô tô cũ. Gantulga
đang định lao tới nâng cô dậy thì nghe thấy ai đó lại gần bên ngoài và gõ
liên hồi vào cửa.
“Này, cậu nhóc thép, có xoay xở được không hay chú mày muốn tao
giúp hoàn tất công việc?”
“Đừng để chúng hành hạ chị thêm nữa, cộng sự, van em đấy,” cô gái trẻ
năn nỉ.
“Cứ tin vào em, và thứ lỗi cho em.”
“Thứ lỗi vì cái gì cơ?”
“Vì cái này,” Gantulga vừa nói vừa túm tóc cô.
“Em làm gì thế?” Oyun rên rỉ khi phát hiện ra cậu nhóc đã tụt quần
xuống tận mắt cá chân.
Khi gã kia tung chân đá cửa mở ra, hắn thấy Gantulga đang quay lưng về
phía mình, cặp mông phơi ra, đang hì hục áp sát vào mông cô gái còn một
tay tóm chặt lấy tóc cô để buộc cô ưỡn hông ra.
“Này, biến khỏi đây! Ông anh đã hứa sẽ không ai quấy rầy thằng em, thế
nên biến đi!” cậu nhóc làm bộ tức giận hét lên.
“Chú mày đang làm cái quái gì ở sát cái mô tô thế? Chú mày đã cởi trói
cho cô ả à?”
“Sao, ông anh tin là có thể làm được khi cô ta thì bị trói vào cái cột, còn
thằng em thì phải xoay xở với đôi nạng và mấy miếng bó bột à? Em làm cái
gì em có thể làm, thế nên mời ông anh để em yên và biến đi!”
“OK, oK!” gã kia xin lỗi. “Tao chỉ muốn nói với chú mày là bây giờ cả
đám ngoài kia ngủ hết rồi, và tao cũng sắp kềnh đây. Khi chú mày xong
xuôi, đừng có quên trói ả lại cẩn thận. Gọi tao nếu chủ mày cần, hoặc đánh
xỉu ả đi nếu ả gây rắc rối cho chú mày!”
Gã đóng sầm cửa căn nhà xưởng vào, và Gantulga giữ nguyên tư thế thô
thiển của mình trong thời gian cần thiết để chắc chắn là hắn đã bỏ đi đâu đó
ngủ cho giã rượu.