chị thứ gì đó để tránh chuyện thân hình trong mơ của chị rốt cuộc lại sẽ
khiêu khích chú nhỏ của cậu.”
“Này, em đã nói bé chỉ là để câu giờ thôi đấy nhé, chỉ thế thôi! Bởi vì…”
“Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ xem tới chuyện đó sau. Tìm cho chị vài
món quần áo hay thứ gì đó để che thân và cởi trói cho chị đi.”
Gantulga cởi dây trói, trào nước mắt khi thấy hai cánh tay Oyun sưng vù
vì tụ máu. Cô muốn tự mình đứng dậy và từ chối sự giúp đỡ của cậu nhóc,
rồi ngượng ngùng yêu cầu cậu lục lọi khắp trong nhà kho để tìm quần áo.
Cả người cô đau nhức, mỗi sợi cơ đều thắt lại vì đau đớn, và những bước đi
đầu tiên làm cô thấy như bụng mình bị xé ra.
“Xem này, em tìm thấy cái này,” Gantulga vừa nói vừa quay trở lại, tay
cầm theo mấy bộ quần áo rằn ri quân đội cũ kỹ dính đầy dầu mỡ, hẳn là
được dùng để mặc khi sửa chữa máy móc.
“Cái này được đấy,” cô vừa nói vừa tựa mình vào chiếc bàn thợ,. “lát nữa
chị sẽ mặc một bộ. Nếu lũ khốn đó quay trở lại, tốt nhất chúng nên thấy chị
còn ở trần, nếu không…”
“Nếu chúng quay lại, em sẽ giết!” Gantulga thề.
“Chị cũng thế, em yên tâm, nhưng trong trường hợp đó tốt hơn hết chúng
ta nên tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí được.”
Cậu nhóc lại lục lọi nhà kho lần nữa và để ra một bên vài cái tuốc nơ vít
và một bi đông xăng. Sau đó, khi nhấc một tấm bạt lên, cậu phát hiện ra
một chiếc mô tô bốn bánh phủ đầy bụi và đã bị dỡ ra một nửa.
“Này, cộng sự, đây chẳng phải mô tô của chị sao?”
“Mô tô của chị á?”
Oyun bám víu vào tất cả những gì có thể giúp cô đứng thẳng để tới xem
chiếc xe, và thứ cô thấy dưới tấm bạt đã đem lại cho cô chút sức lực và can
đảm. Đó đúng là kiểu xe cô đang tìm. Cái xe đã bị tháo mất nhiều thứ, và từ
chuyện này cô đoán bọn chúng đã dùng nó làm nguồn cung cấp phụ tùng
thay thế. Xét tình trạng của đèn pha nhỏ bên trái, nó sẽ không thể mang
thay vào đâu được. Lớp thủy tinh của nắp đèn đã bị vỡ, mặt nạ bị móp.