như thế?”
“Không, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện của Solongo. Bây giờ chú chỉ
còn tin vào cô ấy nữa mà thôi.”
“Chị ấy bị nặng lắm phải không ạ?”
“Chú không biết gì cả. Cô ấy bị trúng một phát đạn vào vùng tim, nhưng
còn sống và không chảy máu nhiều.”
“Đó không phải là dấu hiệu tốt sao ạ?”
“Chú không biết gì hết. Chẳng biết quái gì hết!”
Cậu nhóc khó nhọc chui vào xe ở phía ghế cạnh lái, với mấy chỗ bó bột
đã vỡ, còn đôi nạng thì cong queo. Thậm chí trước khi cậu nhóc kịp đóng
hẳn cửa xe, Yeruldelgger đã đánh xe lách giữa hai cái rãnh sâu trong bóng
tối rồi quay đầu xe chạy xuống phía Sanzai.
“Cháu trông thấy kẻ bắn Oyun chứ?”
“Không ạ, cháu xin lỗi, cháu lúc đó đang mải kiểm soát cái xe đạp chó
đẻ đấy.”
“Này! Nói năng cho cẩn thận khi nói với chú đấy, hiểu chưa?”
“Chú biết hắn là ai không?”
“Ai?”
“Kẻ đã bắn chị ấy?”
“Theo cháu, nếu chú biết thì chú có hỏi cháu không hả?”
“Ai mà biết được! Để có xác nhận tận mắt chẳng hạn.”
“Xác nhận tận mắt à? Cháu tìm đâu ra mấy thứ đó vậy hả?”
“À thì, những nhân chứng tận mắt, đó luôn là thứ người ta tìm trong các
series truyền hình về cảnh sát, không phải sao ạ?”
“Chúng ta không phải đang ở trên truyền hình, cậu nhóc. Chúng ta đang
ở trong thực tế. Trong thực tế khốn kiếp!” Yeruldelgger bật rủa, rồi lập tức
nhìn sang Gantulga ở bên cạnh. “Chú biết, đừng nói gì hết, đừng có nói gì
cả. Chú là chú, còn cháu là cháu. Và chú nói những gì chú muốn, còn cháu
thì không!”
“Cháu có nói gì đâu!” cậu nhóc bực mình.