Yeruldelgger quay sang cậu nhóc và không giấu nổi ngạc nhiên. Cậu
nhóc này, đất nước này, và thậm chí cả thế giới chưa bao giờ thôi khiến ông
ngạc nhiên. Vậy là bây giờ trên khắp thế giới, cho tới tận đất nước của thảo
nguyên và những cánh rừng rải rác các mái lều quê hương ông, ai cũng nói
năng như cảnh sát khoa học hình sự ở Las Vegas hay Miami vậy.
Rồi im lặng ngự trị trong xe, và cả hai người, mắt rưng rưng, chỉ còn
nghĩ tới Oyun đang nằm bất động trên băng ghế sau. Sau một hồi lâu im
lặng, Yeruldelgger bảo Gantulga kể cho ông nghe những gì đã xảy ra. Cậu
nhóc kể lại cho ông tất cả thật chi tiết, giọng nói bề ngoài dường như vô
cảm, như thể cậu đang náu mình sau một bản tường thuật các biến cố thực
tế để không bị khuất phục trước ký ức kinh hoàng, nhất là về những gì cô
gái trẻ đã phải chịu đựng. Yeruldelgger lắng nghe nhưng không rời mắt
khỏi con đường đang hiện ra từ bóng tối hư vô trong quãng sáng đèn pha.
Chỉ có hai hàm răng nghiến chặt lại theo mỗi chi tiết bạo lực để lộ cơn phẫn
nộ của ông.
“Chú đoán kẻ bắn chị Oyun trên đường chính là ông chủ chúng chờ đợi!”
ông nói, và ngạc nhiên thấy mình đang trò chuyện với cậu nhóc như với
một cộng sự thực thụ.
“Cháu cũng đoán vậy,” cậu nhóc xác nhận.
“Cháu chắc là không thể nhận ra hắn chú?”
“Không, hắn đứng ngược luồng sáng đèn pha xe.”
“Nếu cháu nhớ lại được một chi tiết nào đó, cháu…”
“Tất nhiên là cháu sẽ nói với chú!” Gantulga đột ngột gắt lên. “Chú đang
nghĩ gì nữa đây! Chú coi cháu là đứa thế nào chứ! Chúng ta đang nói về chị
Oyun đấy! Gã đó đã bắn giữa ngực chị ấy, chú không tin là cháu cũng
muốn bắn hắn hay sao?”
Yeruldelgger đạp mạnh phanh và chiếc xe quay ngang trượt đi một
quãng dài trong khi ông cố hết sức kiểm soát tay lái.
“Này, bình tĩnh lại nào, Gantulga. Chú không hề nghi ngờ cháu dù chỉ
một giây, cháu hiểu chứ? Chú không biết nhiều cảnh sát dày dạn kinh
nghiệm lại có thể xử sự cừ như cháu ở trên kia, vì thế bây giờ đừng suy