sụp, được chứ? Hậu quả của toàn bộ chuyện này sẽ còn làm cháu chấn
động lâu nữa, chàng trai ạ, nhưng cháu cần phải vững vàng, vì chưa có gì
kết thúc cả, hiểu chưa?”
“Ôi chết tiệt!” cậu nhóc thốt lên khi nhìn ra băng ghế sau thay vì trả lời
ông.
Yeruldelgger ngoái lại nhìn và thấy cú đạp phanh gấp của ông đã làm
thân hình Oyun trượt xuống sàn xe. Ông lao vọt ra khỏi xe để mở cửa sau,
trong khi Gantulga, bị vướng víu bởi mấy cục bó bột và đôi nạng, loay
hoay chui ra khỏi ghế của mình. Khi đến lượt cậu nhóc mở được cửa sau
bên kia ra, hai người cố gắng bê thân hình Oyun đặt lại lên băng ghế.
Yeruldelgger luồn hai tay xuống dưới lưng cô gái để nâng cô dậy mà không
có nguy cơ vô ý chạm phải các vết thương của cô, nhưng ông không có tư
thế thuận lợi cũng không thể túm tay vào đâu để làm việc đó. Ông đành
quyết định luồn hai tay xuống dưới hai bên nách cô, rồi đan chéo hai bàn
tay ra trước ngực cô.
“Đợi đã!” ông nói với Gantulga, lúc đó đang cố nhấc chân Oyun lên
bằng cánh tay duy nhất còn lành lặn của mình. “Cái gì thế này?”
Yeruldelgger nhẹ nhàng kéo cô gái để tựa người cô vào ông rồi lướt một
bàn tay lên ngực cô, lên vú bên trái, ở chỗ vết thương.
“Cô ấy có cái gì đó ở đây này…”
Qua vai Oyun vẫn đang bất tỉnh, cảnh sát trưởng kéo chiếc khóa của bộ
đồ rằn ri xuống. Rồi ông luôn tay vào dưới lớp vải ráp của nó để tìm kiếm,
có phần ngần ngại, vì cô gái đang mình trần, và ông đang sờ lên vú cô.
Nhưng ông không cảm thấy gì khác ngoài một làn da mịn màng, mềm mại
bị rách toạc ra từng đường dính máu. Thứ lúc trước ông cảm thấy ở các đầu
ngón tay, giờ ông lại cảm thấy trên mu bàn tay. Ông vội rút tay ra khỏi bộ
đồ rằn ri, tìm vị trí túi ngực và mở nắp có băng dán đang đậy túi.
Yeruldelgger tìm thấy trong túi một tấm kim loại méo mó và bị thủng lỗ vì
cú va chạm với viên đạn.
“Cái gì thế này?” ông hỏi Gantulga.