“Không, nhưng cháu sắp!”
“Vậy là chúng ta không biết ai đã bắn Oyun.”
“Không, và chúng ta cũng không có nhiều manh mối để tìm hắn. Hắn lái
một chiếc xe Đức. Một chiếc Mercedes nếu chú nhìn đúng, nhưng chú thậm
chí còn không có phản xạ xem biển số xe. Quả thực là chúng ta chẳng có gì
nhiều…”
“Thế còn cái này, chú nghĩ nó có thể giúp chúng ta không?”
Yeruldelgger ngạc nhiên đưa mắt nhìn bàn tay trống không Gantulga
chìa về phía mình. Ông sắp sửa chẳng thấy chuyện này có gì tức cười thì
cậu nhóc, lắc lắc chỗ bó bột của mình làm thứ gì đó lăn từ bên trong ra lòng
bàn tay. Đó là một vỏ đạn, có vẻ là cỡ 9 li…
“Cháu tìm thấy nó ở đâu?”
“Sau lưng chú một quãng, dưới đất, lúc chú tìm mạch của Oyun.”
“Đây là vỏ viên đạn gã đó đã bắn vào cô ấy hả?”
“Còn có thể là thứ gì khác nữa, chú có thấy bài tập bắn đĩa hay hội chợ
nào không?”
“Này, bớt tinh tướng đi một chút, cậu nhóc, hiểu chưa hả? Đừng có nói
thế với chú. Cháu trả lời những gì chú hỏi và đừng có bình phẩm, đồng ý
chứ?”
“Rõ, thưa sếp. Đây chắc chắn là vỏ viên đạn mà gã đó đã bắn vào chị
Oyun, thưa sếp!” Gantulga ngoạc mồm ra theo kiểu lính hải quân.
Yeruldelgger cố kìm không bật cười trước vẻ chắc chắn của cậu nhóc.
Anh bạn nhỏ này quả là đáng ngưỡng mộ.
“Đây là một bằng chứng rất tốt, công sự, chú hy vọng chúng ta có thể
tìm hiểu được gì đó từ nó!” ông khen ngợi bằng giọng của các người hùng
Mỹ.
“Cháu đã dùng một viên sỏi để đẩy nó nhét vào trong chỗ bó bột. Mồ hôi
của cháu chắc đã làm tạp nhiễm những dấu vết ADN có thể có của kẻ đã
bắn nó, nhưng vết vân tay thì không.”