đó rơi cả xuống đầu bọn em.”
“Em nghĩ thủ phạm đã giết hai cô gái vì lý do đó?”
“Thế còn ông!” cô gái khiêu khích. “Với của quý của mấy tay Trung
Quốc nhét trong mồm họ, ông có thấy thông điệp nào khác không?”
Yeruldelgger không trả lời. Ông ngồi thẳng người lên, quan sát cô gái
đang ngước nhìn ông với đôi mắt đầy lo âu đỏ lên vì khói, rồi đi tới bên của
sổ. Ông không hề ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của Chuluum đậu ngang
phè đằng trước Trung tâm SanSar Hạnh phúc. Ông thả rèm xuống rồi đi ra
cửa.
“Tôi đi đây. Hãy gọi cho Chuluum và bảo anh ta tôi đã đi rồi. Sau đó,
hãy lánh đi một thời gian như tôi đã bảo cô.”
Cô gái không trả lời. Cô ngồi im trong chiếc ghế bành tồi tàn ngắm nhìn
bầu trời ố bẩn qua tấm rèm xám ám khói thuốc lá.
Năm phút sau, cô nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi cánh cửa mở
ra. Cô gái dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhét xấp tiền vào túi đeo bằng da
chuột chũi và ôm chặt vào bụng, rồi đi ra phía cửa.
“Thế nào?” Chuluum đứng ở ngưỡng cửa hỏi.
“Thì giống như anh đã nghĩ, ông ta đặt câu hỏi,” cô gái đáp trong lúc
bước ra chiếu nghỉ đầu cầu thang.
“Thế em đã nói gì?”
“Em nói dối, như anh đã bảo em.”
“Ông ta tin em chứ?”
“Anh đã bao giờ thử đoán xem ông ta nghĩ gì chưa? Em không biết gì
hết. Em đã nói như anh bảo.”
“Em đã nói với ông ta về Mickey chứ?”
“Em đã nói đúng như anh bảo, em xin nhắc lại!”
“Ông ta đã trả tiền em chứ?”
“Vâng…”
“Đưa đây xem nào!”
“…”