“Nghe này, ông không thể buông tha cho em một chút được sao? Em sẽ
bị giết vì ông mất, và thêm nữa em tin chắc ông biết thế và ông mặc kệ!”
“Sẽ chẳng có chuyện gì với em hết,” Yeruldelgger vừa nói vừa lục trong
các túi áo để lấy ra một nắm tiền. “Em cầm lấy chỗ này rồi lánh đi đâu đó
ngoài thảo nguyên mười ngày, và khi em quay trở lại, em sẽ không còn gì
phải sợ nữa.”
Cô gái nhìn chằm chằm vài giây vào xấp tiến. Rồi cô phả khói sang bên,
dụi điếu thuốc lá vào một cái gạt tàn ăn cắp tại khách sạn Mongolia, rồi
cầm tiền lên đếm. Số tiền này gấp khoảng mười lần những gì cô kiếm được
trung bình trong một ngày, và cô tự hỏi liệu tay cớm có thực sự biết rõ về
mình đến vậy hay chỉ tình cờ mà biết.
“Thế đã được chưa?” Yeruldelgger hỏi.
Cô gái ngước mắt nhìn lên trời rồi đặt xấp tiền lên chiếc bàn thấp để
châm một điếu thuốc nữa, bằng cử chỉ bớt run rẩy hơn so với điếu thứ nhất.
“Thế nào, có phải là Mickey, ý tôi là Sukhbataar, đã tới đón em tối hôm
đó không?”
“Không, nhưng anh ta đã ghé qua hai lần trong đêm. Lần đầu, em chỉ
thoáng thấy anh ta qua tấm gương. Anh ta theo dõi xem mọi thứ có diễn ra
ổn thỏa hay không. Lần thứ hai rất lâu sau đó, khi bọn em đã kết thúc rồi.
Tất cả đã ngủ hết trừ em. Gã khốn đó đã gần như hiếp cấp tốc em trong
phòng tắm. Anh ta rất căng thẳng. Anh ta thậm chí còn không làm nốt việc
cần làm. Anh ta đột ngột đẩy em đập vào tường rồi đi đánh thức tay Trung
Quốc dậy. Sau đó, bọn họ vội vã rời đi và em không gặp lại bọn họ. Anh ta
chỉ đủ thời gian bảo em tập hợp các cô gái lại và biến càng nhanh càng tốt.”
“Em có nghĩ là anh ta tới báo cho tay Trung Quốc về vụ tàn sát các đồng
bào của tay này ở nhà máy không?”
“Em không thấy chuyện nào khác lại có thể khiến Sukhbataar quay lại
như thế và làm tay Trung Quốc hoảng loạn đến vậy!”
“Thế còn về hai cô gái bị giết, bọn em có nói gì với nhau không?”
“Bọn em bảo nhau việc có khách hàng Trung Quốc ngày càng trở nên
nguy hiểm. Ngày càng có nhiều người ghét bọn họ, và giờ thì sự căm ghét