mạnh mẽ của Yeruldelgger tháp tùng cô mỗi tối trở về qua những con hẻm
tối om, đôi mắt ông nhìn thẳng vào mắt những người họ bắt gặp. Khi tất cả
mọi người đều rõ cô gái trẻ là người được Yeruldelgger bảo vệ, một tình
trạng ngầm được thiết lập để cô được yên. Một sự dàn xếp thậm chí còn
đẩy đám du đãng ở khu vực đó tới chỗ canh chừng bảo vệ cô khỏi những kẻ
quấy rầy dọc đường để tránh gặp phiền phức với vị cảnh sát trưởng.
Chính vào thời gian đó Solongo đã hình thành thói quen giữ ông ở lại
chỗ cô qua đêm. Để trấn áp nỗi sợ hãi vẫn thỉnh thoảng trào lên thổn thức.
Solongo luôn có một chiếc giường dành cho khách trong lều, nhưng ông
thì luôn nhặt lấy ba bốn cái chăn to rồi thậm chí ngủ ngay dưới đất.
Solongo ngủ cạnh ông, trên chiếc giường kiểu truyền thống sơn màu đỏ xen
vàng của cô, và quan sát hồi lâu tấm lưng mạnh mẽ của Yeruldelgger nhô
lên theo tiếng ngáy to đều đặn trước khi ngủ của ông. Việc ông ở chỗ cô
cũng giống như một tảng đá thiêng hiện diện trong khu vườn Nhật Bản.
Hơi thở của người đàn ông xua tan khỏi cô mọi nỗi sợ hãi, mọi cơn run rẩy,
mọi cảm giác hoảng hốt. Chẳng mấy chốc, cô chìm vào nhịp thở đều đặn,
và một giấc ngủ bình yên, thư thái chiếm lấy cô. Đã phải mất ba năm để
Yeruldelgger đồng ý ngủ trên giường của Solongo, và ông chỉ đồng ý với
điều kiện không trở thành bạn trai của cô.
“Em dậy rồi cơ à?” ông ngạc nhiên.
“Vâng. Em còn có cô bé con và ba anh chàng Trung Quốc của anh trong
ngày hôm nay nữa đấy, đừng có quên!”
“Trời ạ, quả đúng thế thật!” Yeruldelgger vừa thở dài vừa hất chăn ra.
Solongo nhấp từng ngụm nhỏ từ bát trà bơ mặn nóng bỏng giãy đang
bưng bằng cả hai tay. Cô mặc chiếc váy dài trong nhà màu đỏ sẫm có thêu
hoa văn truyền thống hình nút thắt vô tận. Ông thầm nghĩ cô thực sự rất
đẹp, còn cô nhìn ông mình trần rời khỏi giường.
“Chúng ta làm thành một đôi thật kỳ cục, anh không nghĩ thế sao?”
“Vì sao cơ? Vì chúng ta ngủ trần cùng nhau mà không làm tình à?”
“Vâng, một phần là vì thế, và vì cả những chuyện còn lại nữa.”