điên, đằng sau bệnh viện tâm thần lớn. Lúc đó, cô liền tặng căn lều cũ cho
người họ hàng xa rồi mua một căn mới, lớn hơn rất nhiều, kiểu một trong
số những căn lều ngày nay được dùng làm nhà hàng tại các khu cắm trại
cho khách du lịch. Lần đầu tiên, cô cho làm sàn trong lều và sắp xếp bên
trong đầy đủ tiện nghi, cho dù vẫn bố trí các gian theo truyền thống. Song
điều làm Yeruldelgger cảm thấy nhẹ nhõm hơn hết thảy khi ông tới chỗ
Solongo là khu vườn cô đã tạo nên ở đằng trước, giữa căn lều và bãi cỏ.
Trong thành phố của đá và bụi mà giờ đây đã trở thành cửa kính và bê tông,
ở đất nước đã chặt hạ cơ man là cây để tạo ra cũng chừng đấy hoang mạc,
Solongo đã biến vuông đất của cô thành một khu vườn xanh. Cô trồng một
cây đoạn và một cây thông, và Yeruldelgger tặng cho cô một cây bạch
dương trắng. Cô trồng những khóm húng tây, một cây tầm xuân và một cây
đỗ quyên, và Yeruldelgger lại tặng cho cô một cây đại hoàng. Cô chọn một
cây việt quất đen, một cây lý chua, còn ông là một cây cỏ chét. Cô trồng
một cây ngải đắng, cây long đởm và những cây phong lữ, ông góp những
cây cúc tây. Gần đây nhất, cô trồng một cây thông rụng lá con và một cây
thông giống Scotland, còn Yeruldelgger tặng cô ba cây dương con. Khu
vườn của Solongo trở nên đẹp đến mức những người qua lại khi trông thấy
hoa và tán lá nhỏ len qua dãy lan can gỗ đã nghĩ nơi này tọa lạc một thiền
viện. Xa hơn về phía Bắc, những người trồng rau tận dụng dòng chảy xanh
này để trồng cà chua, dưa chuột và những loại quả cung cấp cho thành phố.
Chẳng mấy chốc trước mặt khu vườn xanh mướt của cô trải rộng những
thửa vườn vuông vắn và đầy màu sắc của các loại rau và cây ăn quả. Và
Solongo vui mừng trước biến chuyển đó. Cả Yeruldelgger cũng vậy.
“Anh thấy thích thế này,” ông nhắc lại, khi đã mặc đồ chỉnh tề, quay mặt
về phía khu vườn, đúng lúc điện thoại của ông đỗ chuông.
Màn hình hiện lên tên Oyun.
“Gì vậy, Oyun?”
“Tôi đã tìm thấy của quý của mấy người Trung Quốc chúng ta phụ trách
rồi!”
“Ở đâu vậy?”