“À, cái này thì, cảnh sát trưởng, ông nhất định phải tới xem mới tin
được!”
“Nhất trí thôi, nói cho tôi biết xem ở đâu.”
“Đợi đã, ông đừng có ăn sáng ngay đấy. Trông không được bắt mắt lắm
đâu!”
“Quá muộn, tôi vừa ăn xong rồi.”
“Vậy thì tôi khuyên ông cố mà nôn hết ra trước khi tới đây. Khu chợ
container. Chỗ đằng sau chợ đen nếu ông đi về phía Đông. Ngay trước mặt
khu đất có rào đặt trạm biến áp.”
“Tôi biết rồi. Tôi ăn nốt chỗ quả việt quất đen trộn kem rồi sẽ tới ngay.”
“Để yên chúng ở đó đi, cảnh sát trưởng, tôi không thích thấy chúng dính
lên giày của tôi đâu!”
Yeruldelgger trở vào trong lều. Solongo đã mặc một chiếc quần jean và
áo bó màu trắng.
“Họ đã tìm thấy những mẫu còn thiếu của mấy anh chàng Trung Quốc
của anh,” ông vừa nói vừa đặt tách của mình lên mặt một chiếc tủ nhỏ
nhiều ngăn kéo.
“Ý anh muốn nói là mấy anh chàng Trung Quốc của em chứ gì!” cô bác
sĩ pháp y trả lời trong lúc cầm chiếc tách lên để rửa qua rồi úp lên gờ úp bát
đĩa cạnh bồn rửa. “Em đoán là hôm nay anh sẽ cần rất nhiều câu trả lời.”
“Phải, và em có thể trông đợi là anh sẽ đặt ra cho em rất nhiều câu hỏi
khác nữa. Em sẽ bắt đầu từ ai?”
“Cô bé con, tất nhiên rồi. Chẳng phải anh muốn thế sao?”
“Phải,” Yeruldelgger mỉm cười thừa nhận, hài lòng vì cô hiểu ông rõ đến
thế. “Chăm lo cẩn thận cho cô bé, một ông lão đã phó thác linh hồn cô bé
cho anh…”
Solongo thấy bức màn phiền muộn làm tối sầm đôi mắt bạn mình và
chọn cách không đáp lại.
“Em sẽ lo cho cô bé. Cứ đi thu nhặt những mẫu Trung Quốc của anh đi!”