“Giải tán hết đám này đi cho tôi,” ông nói. “Tất cả mọi người rời khỏi lối
chợ này, kể cả những người bán hàng, và tôi muốn một cảnh sát có vũ trang
gác ở mỗi đầu để tránh mọi lôi thôi.”
Oyun gọi một cảnh sát tới để thi hành mệnh lệnh. Nhiều cảnh sát mặc
cảnh phục khác nhanh chóng xuất hiện giải tán đám người đang tụ tập
không chút nương tay. Khu chợ này, cũng như hai ba nơi tượng tự tại
Oulan-Bator, chỉ là một dãy các container được cải dụng thành những cửa
hàng không cửa sổ. Vào lúc sáng sớm, các tiểu thương mở cánh của kim
loại nặng trịch của hàng loạt các gian hàng bán đồ ngũ kim, gia vị, xưởng
hàn. Một số container cất giữ trong lòng các hàng bán bánh mì kebab, hàng
thịt, hàng sữa. Có container lại là hàng làm tóc. Và đến tối, mỗi chủ cửa
hàng lại đóng cánh cửa nặng trịch của mình lại, khu chợ lại trở về là một
khu tập kết container tối tăm, lặng lẽ.
“Hãy bảo Chuluum tìm mấy tấm vải bạt ở một của hàng quanh đây để
cách ly hiện trường. Không cần thiết phải bêu riếu những cô gái khốn khổ
này thêm nữa bằng việc trưng xác họ ra.”
Thanh tra Chuluum miễn cưỡng đi tìm mấy tấm vải bạt to mà anh ta cố ý
tìm thấy thật muộn.
“Làm sao cô biết được?”
“Người đàn ông này đã mở container của ông ta để lấy sạp bày hàng ra,
và hai cô gái bị treo cổ ở bên trong, ngay đằng sau cửa. Ông ta lập tức báo
cho chúng ta biết.”
“Và chúng ta có gì nào? Ý tôi là ngoài những dấu hiệu của quỷ?”
“Cái này!” Oyun vừa nói vừa chỉ vào bộ phận khóa cửa bên trong của
container.
“Cái gì thế này?” ông hỏi trong lúc lại gần.
“Theo ông,” cô thanh tra trẻ hỏi lại,. “trông nó giống cái gì?”
“Đó là tinh hoàn của một người Trung Quốc sao?”
“Phải, tinh hoàn và cái ấy…”