Yeruldelgger cúi người xuống để quan sát món chiến lợi phẩm thảm hại
bị kẹt ở thanh chốt khóa trong của cánh cửa.
“Tôi đoán là ông chủ container đã làm nó bị nát một chút khi kéo thanh
chốt khóa để mở cửa, nhưng thành thực mà nói, tôi không thấy nó còn có
thể là cái gì khác!” Oyun lớn tiếng bình luận.
“Và làm thế nào nó lại kẹt vào đó được?”
“À, chính điều này làm cho câu chuyện trở nên thực sự kinh tởm. Vì cái
của quý đó nằm ở bộ phận khóa trong của cánh cửa, nó chỉ có thể kẹt ở đó
khi rơi từ chỗ cao hơn xuống ở bên trong cái container khi cửa vẫn còn
đóng. Mà nếu ông tưởng tượng rằng ông đóng cánh cửa trở lại, thứ đó sẽ ở
ngay dưới chỗ cô gái cao hơn…”
Oyun ngước mắt nhìn về phía thi thể hai nạn nhân bị treo cổ, và
Yeruldelgger nhìn theo ánh mắt cô.
“Không thể nào! Chính cô ta đã ngậm của quý của một trong mấy tay
Trung Quốc sao? Tôi không tin một chuyện như thế!”
“À, thế thì lấy làm tiếc cho ông, thưa cảnh sát trưởng, vì có bằng chứng
hẳn hoi cho chuyện ghê rợn này.”
“Ở đâu?” Yeruldelgger lo lắng.
“Kia kìa, Oyun vừa trả lời vừa hất hàm về phía cô gái bị treo cổ còn lại.”
Đến lượt vị cảnh sát trưởng ngước mắt lên rồi lập tức cúi gặp người để
nôn thốc nôn tháo những quả việt quất đen trộn kem của ông lên giày
Oyun.
Phía trên ông, cô gái bị treo cổ có hai bên má căng phồng đến mức
miệng vẫn hơi hé mở. Và chẳng còn gì để nghi ngờ về thứ rỉ máu bê bết đã
chui vào qua đôi môi…
“Chết tiệt, cảnh sát trưởng, tôi đã báo trước với ông rồi cơ mà!”
Yeruldelgger chống một tay lên thành container rồi lấy khăn tay lau
miệng. Rồi ông xoa mạnh khuôn mặt giữa hai lòng bàn tay xòe rộng, ưỡn
người ra trước để lấy lại tư thế đàng hoàng, rồi quay sang cô thanh tra trẻ.
“Cô không bị nôn ọe ra sao?” ông ngạc nhiên.