6
…làm cách nào anh có thể ngăn chặn nó!
Người Mông Cổ không kể lại giấc mơ của họ.
Mặc ông già Sigmund khốn khổ, ngay cả khi phương Tây giờ đây khiến
các vị bác sĩ tâm lý mọc lên nhan nhản tại Oulan-Bator chẳng kém gì các
cửa hàng McDonald. Nhưng lại tốt cho mấy người bạn hiếm hoi của
Yeruldelgger, vì mỗi giấc mơ của ông đều là một cơn ác mộng.
Từ khi đọc qua các lý thuyết của nhà phân tâm học đầy tham vọng người
Áo tại thư viện Trung tâm Văn hóa Pháp, Yeruldelgger vẫn hay tự hỏi
không biết ông lão rậm râu này sẽ dùng sự loạn dâm thời thơ ấu nào để lý
giải niềm say mê pha lẫn bồn chồn mà ông cảm thấy trước khung cảnh
nguyên sơ lộng gió của thảo nguyên bao la. Liệu Freud có biết cưỡi ngựa
không, ngoài việc ngồi trong một cỗ xe ngựa tại thành Vienna? Liệu ông ta
có thể thu mình lại cô độc trong một căn lều suốt ba tháng mà không lên
lớp cho người đời nói chung, và những họ hàng nữ giới mà ông ta thèm
muốn tình dục nói riêng? Và liệu ông ta có từng sợ hãi, sợ hãi thực sự,
không phải đối với con người, mà là trước tự nhiên? Freud biết gì về những
giày vò ông đã phải chịu trong quá khứ, về tâm hồn du mục bị tổn thương,
về nỗi kinh hoàng của những xác chết ông phải thu nhặt, ông ta có thể giải
thích được điều gì vào thế kỷ trước từ thủ đô nhỏ bé ở châu Âu với các
cung điện trắng tinh nơi ông ta sống không? Mỗi buổi sáng đánh thức ông
khỏi cơn ác mộng, Yeruldelgger thức dậy là người Mông Cổ, người thừa kế
của một đế quốc rộng lớn và trống rỗng, nơi con người vẫn tự do trong
cảnh nghèo khó trước sự ngưỡng mộ lớn lao thoáng qua của những người
khách du lịch tới, cầm hướng dẫn trên tay, để dạy lại cho họ văn hóa của
họ. Và trong giây tiếp theo, Yeruldelgger khoác lên mình các trang bị của