bóng đã đẩy chiếc giỏ liễu vào qua cửa sập. Ánh sáng tràn vào phòng giam
trong một giây đã đập vào mắt gã dữ dội tới mức gã bị mất thăng bằng, đập
vai vào tường. Cơn đau làm gã cứng đờ người. Gã bò trên cả tứ chi tới lấy
cái giỏ để đưa nó lại chỗ tia sáng và xem những thứ đựng bên trong. Gã tìm
thấy trong đó một miếng vải sạch được gấp cẩn thận, vài mẩu dây gai, cùng
loại với thứ dây đang buộc miếng vải thấm máu trên vết thương của gã. Gã
cũng tìm thấy trong giỏ một cái lọ nhỏ bằng đất nung, đựng đầy thứ thuốc
bôi sền sệt màu hổ phách, và từ đó, gã đoán mình cần thay băng. Khi gỡ
được miếng vải bẩn dính vào vai mình ra, gã đã nhận đòn kinh hoàng đầu
tiên trúng tim: trên vai gã đã mất một mảng da lớn hình chữ nhật, bị cắt đi
thật hoàn hảo ở đúng chỗ hình xăm lớn của gã, và phần thịt bị phơi trần sùi
lên. Một cơn hoảng hốt lạnh buốt lập tức luồn lách lên tận não bộ gã, làm
nó lập tức sôi lên và ứa thành những giọt mồ hôi to tướng trên trán gã. Đám
người này là lũ điên hung tợn! Chúng đã lột da gã! Đám người này đã cắt
một mảng da trên tay gã! Sau khám phá kinh hoàng này, gã ngồi lả đi rất
lâu đối diện với nơi gã biết là cửa ra vào, sẵn sàng vùng dậy để tự vệ, thà
chết còn hơn để mình bị cắt xẻo một lần nữa. Rồi sau đó, bị suy yếu bởi
cơn đau âm ỉ trên vai, gã kéo cái giỏ nhỏ lại gần mình. Thứ thuốc bôi lập
tức làm dịu cơn đau. Gã bôi lên vết thương một lớp thuốc dày, rồi lấy
miếng vải sạch băng quanh cánh tay và buộc lại bằng mấy sợi dây gai. Sau
đó, gã chìm vào giấc ngủ chập chờn, thả lỏng cảnh giác, đột nhiên kiệt sức
vì điều kinh khủng gã vừa khám phá ra.
Trong lúc gã đang ngủ chập chờn đầy ác mộng, cánh cửa đột nhiên mở
tung. Trước khi gã kịp phản ứng, những cái bóng đã chộp lấy gã để lôi ra
khỏi phòng giam. Gã nhận ra có ít nhất ba người lôi gã đi quá nhanh để gã
có thể chống cự. Những cảm xúc dữ dội làm các giác quan gã quay cuồng:
nỗi sợ, mùi của đêm, sự phẫn nộ của gã, cái lạnh lẽo của bóng đêm, cơn
đau trên vai gã, hình ảnh loáng thoáng của một bầu trời đầy mây, sức mạnh
tĩnh lặng của những kẻ tra tấn gã, tiếng động mềm mại từ trang phục họ
mặc, những hơi thở không chút mệt mỏi của họ, đôi chân gã đang kéo lê