nằm trong túi kẻ bị thương. Yeruldelgger lập tức tước khẩu súng và kiểm
tra băng đạn. Đúng như ông nghi ngờ, trong băng thiếu một viên. Chuluum
đúng là đã hạ Mickey bằng khẩu súng của ông, song cũng như ông đã nghi
ngờ, kẻ sát nhân chọn cách giữ lại khẩu súng trong người để có phương tiện
gây sức ép với Yeruldelgger, thậm chí là uy hiếp ông khi có cơ hội. Hắn đã
làm ông tin là hắn cố ý bỏ khẩu súng lại gần xác Mickey để khiến ông mất
bình tĩnh, và nhất là để tránh không cho Yeruldelgger lấy lại khẩu súng trên
người mình. Rồi sau đó, hắn hẳn sẽ đe dọa ông là cho khẩu súng này xuất
hiện trở lại.
Vị cảnh sát trưởng gài súng vào thắt lưng rồi rút khẩu súng của Chuluum
ra.
“Bây giờ, tao lại là người có súng của mày. Nếu mày tìm kiếm tao, tao sẽ
cho nó xuất hiện trở lại. Tao không chắc là một người như Erdenbat lại
thích, chẳng hạn, người ta tìm thấy một viên đạn bắn ra từ súng của mày
trong đầu Xăm. Hay trong người một trong những gã có mặt tại vụ chết
chóc ở khu trại tối nọ. Điều này sẽ gây rắc rối cho phần sự nghiệp còn lại
của mày, mày không tin thế sao? Vậy thì kể từ giờ mày để tao yên. Cho dù
tao lần ra ai trong trận chung kết của mấy vụ việc rối beng này, hãy đứng
ngoài cuộc. Mày đã tự bắn một viên đạn vào chân rồi, Chuluum, đừng kết
thúc bằng cách tự bắn một viên đạn vào miệng mình!”
Ông ra hiệu cho người y tá có thể tiếp tục công việc rồi quan sát anh ta
đẩy cáng vào phòng cấp cứu, theo sau là Solongo, cô quay người nhìn ông
vào khoảnh khắc cuối cùng. Ông ngạc nhiên về ánh mắt cô. Ánh mắt cô
nhìn vào ông. Như thể cô vừa thấy ở ông điều gì đó mới mẻ. Rồi, khi cô
biến mất vào bóng tối của hành lang, ông quay ra xe Chuluum. Ông nghĩ
tới chiếc xe của mình, vẫn đang để ở Terelj. Ông cần tới bốn giờ đường cả
đi lẫn về để lấy lại nó. Ông nhất thiết phải tới đó, cho dù như thế ông sẽ
quay về trong đêm. Trừ phi… Ông chạy theo Solongo bảo cô cho ông
mượn hai ba món đồ nhỏ ông có thể cần đến.