64
Trò này chắc chắn sẽ làm bọn con gái thích mê!
“Chính nỗi sợ đã làm mày kiệt sức, chàng trai ạ, và nỗi sợ hãi được nuôi
dưỡng bởi sự dốt nát của mày,” Yeruldelgger nói trong lúc ngồi xổm bên
miệng hố, thậm chí không nhìn thấy kẻ đang nghe ông nói trong màn đêm
tối đen.
Gã đàn ông nọ kinh hoàng. Vai gã nhức nhối. Nỗi đau thường trực giày
vò gã cả ngày lẫn đêm, thêm vào đó là nỗi sợ hãi đã không buông tha gã kể
từ khi người ta ném gã xuống cái hố sâu như huyệt mộ và lớn bằng một căn
phòng này. Gã đã bị chôn lộ thiên như thế nhiều ngày đêm, và cũng không
còn nhớ chính xác là bao nhiêu nữa.
Ban đầu, gã tỉnh dậy trong một phòng giam. Gã bị nhốt ở đó bí mật hoàn
toàn trong nhiều ngày, trong bóng tối tuyệt đối, giữa bốn bức tường đá
không có khe hở nào. Những cái bóng thoáng qua đưa bát canh qua lỗ cửa
sập trên cửa ra vào. Gã đoán bọn họ mang đồ ăn tới vào ban đêm, vì cửa
sập mở ra không để lọt chút ánh sáng nào. Trong quãng thời gian gã nghĩ là
ngày đầu tiên, gã đã gào lên đe dọa, nhục mạ nhằm vào những người đang
giam giữ mình. Rồi gã cố ngủ, bất chấp cơn đau và nỗi tức giận. Trong thời
gian gã nghĩ là ngày thứ hai, gã đã bớt la hét và ngẫm nghĩ nhiều hơn xem
cai ngục của mình có thể là người của ai. Trong bóng tối, gã cũng đã mò
mẫm dò xét bằng các đầu ngón tay từng milimet mấy bức tường đá của
phòng giam, từ mặt sàn bằng đất nện cho tới tận trần phòng được khoét vào
đá khối. Sang ngày có lẽ là ngày thứ ba, một cái lỗ bé xíu mở ra trên trần,
để lọt xuống một tia sáng mảnh mai, thẳng đứng như một cây gậy phát
sáng. Chính trong thứ ánh sáng này gã đã khám phá ra miếng băng đẫm
máu trên vai mình, và trong lúc gã đang nhìn nó mà không hiểu gì, một cái