hất con rắn ra. Gã buông rơi cây đuốc, nó tắt ngấm vì bị gã cuống cuồng
giẫm lên bằng đôi bàn chân trần trong cơn hoảng loạn. Tiếng rú của gã trở
nên kinh hoàng gấp đôi khi con rắn chuông cắm ngập răng nanh của nó vào
má và môi gã trong bóng tối.
“Vẫn còn quá nhiều giận dữ…,” giọng vị Nerguii vang lên nhận xét
trong bóng tối.
“Tôi sẽ quay lại ăn năn vì chuyện này sau,” giọng của Yeruldelgger đáp.
“Còn cậu bé, cậu cũng sẽ dạy nó ăn năn vì chuyện này chứ?”
“Tôi sẽ không thể làm việc đó vào lúc này, ông biết vậy mà. Ông có thể
giữ cậu bé lại thêm ít lâu nữa, cho tới khi tình hình yên ổn không?”
“Nếu cậu bé tuân thủ các quy định của chúng ta, nó có thể ở lại.”
“Tuyệt!” Gantulga reo lên. “Mà này, ông có thể dạy cho cháu trò vuốt ve
lũ rắn khi lật ngửa chúng ra được không? Trò này chắc chắn sẽ làm bọn con
gái thích mê!”