giết hại chứ không chịu buông cuộc điều tra của hắn. Và cho tới hôm nay
ông vẫn là kẻ như thế với đa số mọi người…”
“Nhưng các dấu vết bóp cổ quanh cổ con bé…”
“…”
“Kẻ nào đã bóp cổ nó? Đứa nào trong hai chúng mày? ”
“Cô bé vốn đã chết rồi, Yeruldelgger! Nó vốn đã chết rồi!”
“Đứa nào trong hai chúng mày?” ông nhắc lại trong một hơi thở đầy căm
thù.
“Không phải tôi, Yeruldelgger, tôi không thể… tôi chỉ lái xe, tôi thề với
ông. Dù sao lúc đó cô bé đã chết rồi. Việc đó chẳng làm thay đổi được gì.
Tôi xin ông, Yeruldelgger, tôi xin ông…”
Từ dưới đáy hố, gã nhìn thấy người cảnh sát đứng sững nổi bật trên nên
tối thăm thẳm của màn đêm, khuôn mặt lấp loáng hình bóng và vệt sáng hắt
lên từ ngọn lửa của cây đuốc và cả cơn phẫn nộ, trên tay ông cầm một con
rắn chuông nữa, và nỗi kinh hoàng làm gã cứng đờ như hóa đá.
“Không, đừng làm thế! Tôi xin ông, đừng làm thế! Xin ông tha cho tôi!
Tôi xin ông!”
Yeruldelgger hướng cặp mắt đen của ông nhìn thẳng vào mắt gã, không
chút cảm xúc, và điều đó còn khủng khiếp hơn việc biết ông đang phẫn nộ.
Khi ông lùi lại một bước, Yeruldelgger như bị màn đêm nuốt chửng, và gã
kia chỉ còn thấy cánh tay ông trong quầng sáng vừa thả con rắn xuống cỏ ở
phía trên, ngoài miệng hố. Cảm xúc nhấn chìm gã, làm gã nấc lên nức nở
trong cổ họng và khiến hắn không thể cảm ơn Yeruldelgger lúc này đã bỏ
đi.
Cho tới khi gã nghe thấy giọng ông vang lên đâu đó trong bóng tối:
“Vào cổ, cộng sự ạ, vào cổ!”
Gã sững người lại, giơ cây đuốc lên cố soi sáng quanh miệng hố. Ánh
sáng soi trúng một vật bằng kim loại, và khi gã hiểu ra thì đã quá muộn.
Bằng mũi chiếc nạng, Gantulga hất con rắn chuông xuống gã trước khi
cũng biến mất vào màn đêm. Gã rú lên tưởng toạc cuống họng trong lúc cố