câu lạc bộ điện ảnh tại Trung tâm Văn hóa Pháp.
“Đồ chó đẻ!” tay cảnh sát gầm lên trong lúc lao về phía ông, hai nắm tay
siết chặt chuẩn bị hành hung.
Song cùng lúc đó anh chàng to con nguều ngoào của bên nghiên cứu
đường đạn mở cửa bước vào phòng, theo sau là cả nhóm thanh tra đang
nóng lòng muốn thẩm vấn Yeruldelgger.
“Không phải ông ấy!” anh chàng bên nghiên cứu đường đạn lên tiếng.
“Cái gì? Không phải hắn?”
“Không! Viên đạn giết chết Mickey không được bắn ra từ khẩu súng các
anh tìm thấy trên người ông ấy! Nó không được bắn ra từ súng của ông ấy.
Thủ phạm không phải Yeruldelgger.”
“Cái gì? Vậy là chúng ta không biết ai đã bắn Mickey?”
“Có, chúng ta biết…,” anh chàng bên nghiên cứu đường đạn vừa trả lời
vừa ném một tập tài liệu xuống bàn. Trong đó chỉ có hai bức ảnh và một
trang đánh máy.
Người thanh tra vừa muốn nện Yeruldelgger nhừ tử giật lấy tập hồ sơ rồi
cầm hai bức ảnh lên so sánh trước khi nhìn qua trang đánh máy.
“Cứt thật!”
“Tôi không tin!” một người khác bật rủa khi đến lượt anh ta xem hồ sơ.
“Không! Vậy là kẻ đã bắn Mickey là…”
“Là Chuluum. Kết quả giám định đường đạn hoàn toàn chính xác. Viên
đạn lấy ra từ trong đầu Mickey được bắn đi từ súng công vụ của
Chuluum…”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả phòng thẩm vấn trong không khí
khó xử hiển hiện. Ánh mắt của mỗi tay thanh tra đều từ từ hướng về phía vị
cảnh sát trưởng.
“Chính Chuluum đã bắn Mickey. Tôi đã có mặt ở đó. Mickey ở đó để
khử tôi, và Chuluum đã bắn hắn trước.”
“Vì lý do gì?”