“Tôi không có hứng giải thích chuyện đó với một đám người sắp sửa
hành hung tôi.”
“Còn súng của anh ta? Súng của anh ta đâu?”
“Tìm đi. Nhiều khả năng là trong xe của hắn. Nếu các vị còn ai khác ở
đó ngoài Chuluum, hãy nhanh chân mà đoạt lấy nó trước khi hắn thủ tiêu
mất.”
“Chính ông đã lái xe của anh ta sáng nay. Ông hoàn toàn có thể để súng
vào trong đó để khiến anh ta bị buộc tội!”
“Tôi có thể, đúng thế, nhưng tại sao tôi lại có súng của Chuluum? Các vị
đã quên những gì hắn vừa nói lúc nãy rồi. Hắn đã tuyên bố trước mặt tất cả
các vị là hắn chứng kiến tôi bắn Mickey bằng súng công vụ của tôi, chứ
không phải súng của hắn. Các vị tin rằng người ta có thể nhầm những
chuyện như thế được chăng? Vậy hãy xét nghiệm tìm thuốc súng trên bàn
tay hắn, các vị sẽ thấy!”
“Vậy thì chuyện đó có nghĩa là sao?”
“Có nghĩa là hắn nói dối để buộc tội tôi, và chính hắn đã giết Mickey,
không phải tôi! Hắn đã giết Mickey và muốn thoát tội bằng cách đẩy tôi ra
làm vật thế thân.”
“Điều đó không giải thích được vì sao anh ta lại chấp nhận cho giải phẫu
tử thi trước sự chứng kiến của nhân chứng trong khi anh ta biết rằng một
viên đạn từ súng của mình đang ở trong sọ Mickey!”
“Đúng thế,” Yeruldelgger tán thành,. “đúng là không giải thích được.
Nhưng chuyện này giải thích được vì sao tôi lại yêu cầu thực hiện giải phẫu
tử thi trước nhân chứng. Có thể nếu không có nhân chứng, như hắn đề xuất
ban đầu, kết quả giải phẫu tử thi, hay ít nhất là báo cáo của cuộc giải phẫu
đó, hẳn đã khác, biết đâu đấy!”
“Có lẽ nếu bây giờ các anh không còn hứng thú dần ông ấy một trận nữa,
chúng ta có thể tháo còng cho ông ấy và để ông ấy yên!” một giọng nói
vang lên từ bên ngoài phòng đề xuất.
Yeruldelgger nhận ra giọng Billy liền quay lại nhìn cậu đang lách qua
đám đông cảnh sát để đến gần. Tất cả bọn họ đều có vẻ ngỡ ngàng trước