67
Anh sắp phải đi quảng đường dài…
“Vậy các dụng cụ đó là để làm chuyện này?”
“Phải…”
“Anh đã biết phải làm thế nào?”
“Nên tin là thế…”
“Nhưng anh đã không bắn hắn với khẩu súng của Chuluum đấy chứ?”
“Không, làm thế thì phức tạp quá. Đường đạn, vết thuốc súng, tất cả
những thứ đó…”
“Vậy viên đạn em đã lấy ra thì sao?”
“Là viên đạn Chuluum tự bắn mình trong cuộc vật lộn ngắn của anh và
hắn trong xe. Nó xuyên qua bắp chân và anh đã tìm thấy trong tấm lót sàn
xe. Sau khi lấy viên đạn từ súng của anh ra, anh đã nhét viên đạn từ súng
của hắn vào sọ Mickey.”
“Anh đã gặp may vì em là người giải phẫu tử thi. Viên đạn nằm nông
hơn so với cái lỗ do viên đạn thứ nhất đục ra.”
“Anh cảm ơn em. Làm thế nào em hiểu được lúc giải phẫu tử thi vậy?”
“Em không biết nữa. Một kiểu linh tính. Cần phải tin là giữa chúng ta có
những loại sóng đặc biệt…”
“Phải. Cần tin là vậy!” ông vừa trả lời vừa ngước mắt lên nhìn cô.
Billy rót thêm trà cho mình, cũng là cái cớ để phá vỡ sự thân mật bất
động đang hình thành giữa Yeruldelgger và Solongo.
“Làm thế nào ông có thể nghĩ ra một việc ranh mãnh đến thế nhỉ?” cậu ta
dò hỏi bằng giọng có phần quá tò mò.