“Mấy món đồ chơi… đồ chơi của cô bé con… Tôi cũng có một đứa con
gái nhỏ, tôi đã lấy chúng cho con bé…”
Yeruldelgger dùng cả hai tay giơ cái đe lên rồi căm phẫn ném nó xuống
giữa hai chân của Thợ Sắt. Cái đe cắm ngập xuống sân đất nện của căn
xưởng. Gã khốn giật nảy người lên trước cú sốc và vãi đái ra quần vì sợ.
Yeruldelgger tóm lấy bên tay còn lành của gã, lôi gã dậy bằng bàn tay cứng
như sắt của mình. Ông lôi gã ra tận xe, ý thức rõ rằng nhiều cặp mắt hèn
nhát và sợ sệt đang lén dõi theo mình từ những căn nhà tồi tàn xung quanh.
Ông lái xe về tới cửa hàng tạp hóa, lôi gã khốn vào chuồng dê khuất ngoài
tầm mắt, rồi trói gã vào một cái cọc rào, ngồi trên đống bùn và phân dê.
Trong cửa hàng, ông tìm thấy băng dính và quay ra bịt mồm gã Thợ Sắt lại.
Nhưng Thợ Sắt không còn ở vào tình trạng có thể kêu cứu. Gã chỉ còn có
thể rên rỉ trong trạng thái sốc.
Trước khi đi lên khu trại để báo cho dân làng biết điều chờ đợi họ khi họ
quay về, Yeruldelgger kiểm tra sóng trên chiếc điện thoại di động của mình,
rồi ông thử gọi cho Solongo.