“Là anh trai tôi, là anh trai tôi! Chính Gấu đã bảo tôi mang cái xe tới đó
bán!”
“Nhưng chính mày đã tháo dỡ các thứ bên trong xe trước, phải không?”
“Vâng, là tôi! Gấu bảo tôi như thế sẽ dễ bán xe hơn!”
Yeruldelgger nện lên vai gã và gã đàn ông đang khiếp vía nghe thấy
xương đòn của gã gãy đánh rắc khô gọn dưới cú đánh.
“Mày nói láo! Mày đã tháo bỏ những thứ đó đi để xóa vết máu và dấu
vết tội ác của hắn, đúng vậy không?”
“Vâng! Vâng! Đúng thế! Xin đừng đánh tôi! Tôi xin ông, đừng đánh tôi!
Chính anh tôi đã bảo tôi làm!”
“Nói cho tao biết, mày có tin là những nạn nhân tội nghiệp của hắn cũng
đã khóc lóc như mày để cầu xin người ta đừng đánh họ không? Hả, nói cho
tao nghe xem, máy có tin họ đã cầu xin hắn không?”
“Tôi buộc phải giúp anh ấy! Đó là anh trai tôi! Nếu không chắc anh ấy
cũng giết cả tôi!”
Yeruldelgger buông Thợ Sắt ra, gã đổ sụp xuống dưới chân ông rên rỉ,
một bên vai và một bàn chân bị nện gãy.
“Mày đã làm gì với những thứ mày tháo ra?”
“Tôi không biết gì hết. Từ hồi đó, tôi đã bán nhiều thứ, tôi tháo nhiều thứ
khác ra để lắp chỗ này chỗ kia, rồi có thứ tôi đã vứt đi…”
“Tìm cho tao thứ gì đó mày đã giữ lại, nếu không tao sẽ nghiền vụn hai
đầu gối mày ra!”
“Cái giường! Cái giường! Tôi đã giữ lại cái giường! Tôi giữ nó lại cho
mấy đứa con tôi! Chúng nó ngủ trên đó, cái giường ở trong kia, trong ngôi
nhà ngay cạnh đây, trong phòng ngủ của chúng! Làm ơn, tôi xin ông đấy!”
“Mày đã giữ cái giường nơi những người khốn khổ đã bị sát hại để dành
nó cho các con mày sao? Mày đã làm thế sao? Và mày nghĩ tao sẽ thương
hại mày? Mày còn giữ lại gì nữa không, đồ đồi bại?”
Gã đàn ông cúi gầm xuống, như thể cam chịu đón nhận cú đòn kết liễu,
lúc này gã sụp người co rúm lại như mớ giẻ rách.