“Bà yên tâm, nếu còn chưa chết, hắn hẳn đang cầu mong được chết đi.
Chúng ta không nói về chuyện đó nữa, được không. Bây giờ bà đã tự do, và
nơi này thuộc về bà. Hãy làm gì đó đẹp đẽ với nó để xóa đi tất cả những
điều bất hạnh này. Và cầu nguyện cho linh hồn tôi, cũng như cho những gì
tôi đã làm cho bà.”
“Nghe này, tôi muốn…”
“Bà hãy cầu nguyện cho linh hồn tôi, thế thôi.”
Họ ăn sáng không nói một lời. Những người phụ nữ ở khu trại trìu mến
đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh, như khi ta nhẹ nhàng đưa lưỡi cọ
vào cái lỗ nơi một cái răng đã bị nhổ đi và đang đau nhức. Một cơn đau vẫn
hiện hữu, song đã không còn như cũ. Đó là một cơn đau mà người ta biết sẽ
lắng dịu rồi biến mất. Vẫn đau, nhưng là cơn đau bình phục.
Một lát sau, Yeruldelgger đi lên chỗ căn lều của ông. Đám Hàn Quốc đã
rời đi. Từ lần ghé qua của chúng chỉ còn lại một cái hố to đầy than hồng
dưới lớp tro. Mấy người phụ nữ hẳn đã coi việc dọn dẹp và ném hết các vỏ
chai cũng dấu vết khác mà đám người này để lại là một bổn phận danh dự.
Ông bước vào lều, không hề để mắt tới Adolf vẫn bị trói gô cả chân lẫn tay.
Ông thấy đống hộ chiếu để trên cái bàn nhỏ liền cầm ra ném vào đống than.
“Ông có quyền làm việc này sao?” Colette, lúc đó đã đi theo ông, lên
tiếng hỏi.
“Không,” Yeruldelgger đáp. “Tôi chỉ muốn gây thêm chút rắc rối cho
chúng. Cho đám đó và Đại sứ quán của họ. Để toàn bộ chuyện thối tha này
bị phát giác và bại lộ.”
Rồi ông gọi nhiều cuộc điện thoại. Một để yêu cầu Solongo tới đây cùng
một nhóm pháp y để thu thập hài cốt bố mẹ cô bé nọ. Một cuộc gọi khác
cho Billy để nhắc nhở cậu ta xử lý gã em trai Gấu và yêu cầu cậu ta đi cùng
Solongo. Tất cả những cuộc gọi còn lại, ông thực hiện để cố tìm hiểu xem
Saraa đã đi đâu, như ông vẫn làm mỗi khi có thể từ lúc một lần nữa lại bặt
tin con gái.
Yeruldelgger lặng lẽ dành phần còn lại của ngày để tận hưởng khu trại.
Để quan sát những người phụ nữ đầy biết ơn đang làm bếp, để đi xuống tận