“Một Tugrik cho những giấc mơ của anh!” Solongo nói.
Yeruldelgger đang nằm ngửa duỗi dài trên cỏ, ánh mắt nhìn hút lên các
đám mây. Ông quay đầu sang và thấy cô đứng cách mình hai mét. Cô nhìn
ông, đứng nổi bật trên nền trời mênh mông, và trái tim thấy vỡ lẽ ra rằng
gần đây ông đã cho phép mình được yêu. Ông cũng tự nhủ cô xứng đáng
được như thế và hít căng lồng ngực thứ không khí vô tận của đất nước vĩ
đại nơi ông thuộc về trước khi trả lời cô trong hơi thở ra thật sâu.
“Anh không mơ!”
“Em biết,” cô vừa nói vừa ngồi xuống cỏ bên cạnh ông,. “anh đang đặt
tên cho các đám mây!”
“Anh không biết điều gì kìm anh lại không cho anh lột hết những gì em
đang mặc ra để ôm em trần truồng cùng lăn xuống tận hồ rồi làm tình với
em trong làn nước lạnh.”
“Có lẽ là việc có chừng một chục cảnh sát đang từ trên kia quan sát
chúng ta và chờ lệnh anh!”
Yeruldelgger ngửa đầu ra sau và thấy chừng một chục cảnh sát đang treo
người trên đôi chân bám vào một bầu trời bằng cây cỏ màu xanh lục phía
trên một không gian trống trải màu xanh lam. Ông bật rủa, nhỏm người lên
để ngồi dậy, đưa hai lòng bàn tay hộ pháp lên xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi,
rồi nắm lấy bàn tay Solongo chìa ra để giúp ông đứng lên.
“Vậy là có vẻ anh chia sẻ căn lều của mình với một người sống chung
nữa à?” cô hỏi trong khi leo ngược lên phía khu trại.
“Không, bọn anh đã chia sẻ một cuộc cắm trại theo phong cách hoang
dã, nửa trong ô tô, nửa dưới trời sao.”
“Dù thế nào đi nữa, sau đêm nay, anh sẽ không còn cần tới người ở cùng
nữa đâu, dù là cho công việc!”
“Thôi nào, đó là một cô gái đáng mến. Anh đã đưa cô ấy lánh đi vì cô ấy
đã giúp anh tóm được Chuluum, và anh muốn bảo vệ cô ấy.”
“Em biết, em đùa thôi mà. Cô ấy tên là gì nhỉ?”