“Cô ấy tên là… cô ấy xưng tên là Colette, nhưng kỳ thực anh không biết
tên thật cô ấy là gì nữa!”
“Yeruldelgger, hoặc anh đã thực sự thô lỗ với cô ta, hoặc anh là một kẻ
dối trá đáng ngưỡng mộ với em! Anh thực sự không biết tên cô gái sao?”
“Có lẽ anh đã đọc qua tên cô ấy trong hồ sơ, nhưng quên mất và cũng
chẳng hỏi lại cô ấy. Anh nghĩ trước nhất vì anh là một gã đàn ông mệt
nhoài.”
“Vừa đúng lúc: tất cả chuyện này đã kết thúc rồi, phải không nào? Vài
mảnh ghép nho nhỏ nữa cần thu thập ở chỗ này chỗ kia, nhưng anh có thể
để Billy và nhóm điều tra mới của cậu ta phụ trách chuyện đó vào lúc này,
anh không nghĩ vậy sao?”
“Không, chưa đâu. Anh cần Erdenbat, và không ai khác ngoài anh có thể
tới đó.”
“Erdenbat? Lần cuối cùng anh tới bắt ông ta, một tay cảnh sát tha hóa đã
thiếu chút nữa thủ tiêu anh bằng phát đạn vào gáy!”
“Phải, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Từ đó đến giờ, anh đã biết lão trực
tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của Kushi cũng như mưu toan sát hại
Saraa.”
“Em tin anh, nhưng điều này không làm thay đổi gì những nguy hiểm
anh sẽ gặp phải nếu tới bắt ông ta.”
“Điều đã thay đổi, Solongo, đó là lần này anh không tới để bắt lão…”
Họ im lặng đi tiếp cho tới khu trại. Khi hai người đang đi về phía căn
lều, Yeruldelgger thấy Colette từ trong lều đi ra, cầm theo mấy món đồ của
cô.
“Cô đi đâu vậy?” ông ngạc nhiên hỏi, nhìn cô gái thì ít mà chủ yếu là
nhìn Solongo, cô nhún vai nhướng mày ra hiệu với ông là cô không có liên
quan gì trong chuyện này.
“Bà cụ đã dành cho em căn nhà gỗ gần hồ nước trong vài ngày, cô gái
đáp.” Như thế hai người sẽ được riêng tư hơn!
“Chuyện đó rõ vậy sao?” Yeruldelgger ngạc nhiên.