Ông cho cái túi ni lông nhỏ được niêm phong vào túi rồi chuyển sang
chuyện khác nhưng cả Solongo lẫn Billy đều không dám nhắc nhở ông rằng
đây là một bằng chứng tin cậy trong vụ sát hại Kushi.
“Đã quá muộn để vào rừng thu nhặt hài cốt. Sáng mai cũng không được
đi quá sớm. Đó là giờ ưa thích của lũ gấu. Tôi khuyên mọi người nên vào
rừng vào cuối buổi sáng, vừa đi vừa khua khoắng thật ầm ĩ và tìm lấy một
hai thợ săn người vùng này đi cùng. Ở quanh đây, mọi người đều ít nhiều
có săn bắn trộm cả. Từ bìa rừng, đường đi được đánh dấu bằng một cành
cây bị bẻ gãy nửa chừng sau khoảng hai mươi bước chân. Ngược lại, tôi
muốn báo trước với mọi người: lũ gấu có nguy cơ đã bị kích động ít nhiều
vì bữa ăn cuối cùng của chúng. Vào giờ này, hẳn chúng đã ngấu nghiến một
nửa kẻ đã cưỡng dâm và sát hại bố mẹ cô bé. Những gì còn lại của hắn chắc
sẽ không được đẹp mắt cho lắm.”
Ông lần lượt nhìn thẳng vào mắt họ để không còn chút hiểu nhầm nào về
những gì ông vừa ám chỉ.
“Billy, tôi để cậu thực hiện toàn bộ phần công việc tư pháp và cảnh sát.
Solongo, em phụ trách phần khoa học. Hai người đã làm việc rất tốt cùng
nhau, hãy tiếp tục, chúng ta đã gần tới đích rồi. Ngày mai, từ sáng sớm, tôi
sẽ lên đường đi Terelj. Đã đến lúc bắt Erdenbat trả giá cho Kushi.”
“À, vừa hay, về Erdenbat,” Billy chen ngang,. “tôi đã thiết lập mạng lưới
người cung cấp tin để cố gắng tìm kiếm Saraa. Hai trong số họ cho hay cô
ấy đang ở chỗ ông ta…”
“Ở trang trại à?”
“Những nguồn tin đó không nói chính xác. Họ chỉ nói ‘ở chỗ Erdenbat’.”
“Vậy thì càng thêm lý do để tôi tôi đó.”
“Ông có muốn ai đó hỗ trợ không?”
“Không. Đây là chuyện giữa lão và tôi. Đã từ lâu rồi, quá lâu rồi…”