của phương Tây. Người ta còn gọi là ngôi sao của thần Moloch, hoặc của
thần sao Thổ. Hay là ngôi sao Do Thái, kể từ khi biểu tượng này được cộng
đồng người Do Thái tại Praha ở châu Âu chấp thuận vào thế kỷ 17. Đây
cũng là biểu tượng được các hội viên Hội Tam Điểm, một hội kín phương
Tây hùng mạnh, sử dụng. Nhưng thực ra biểu tượng này có nguồn gốc từ
Ấn Độ. Dù thế nào đi nữa cũng không phải là biểu tượng của Satan, và đám
người Trung Quốc của anh không phải bị các tín đồ sùng bái một gã có
sừng với cái đuôi chẻ nhánh cắt mất của quý.”
Yeruldelgger im lặng quan sát hồi lâu năm xác chết.
“Năm linh hồn khốn khổ này thì có gì liên quan tới ngôi sao Do Thái
chứ?” ông tự hỏi thành tiếng. “Nói xem, Solongo, có phải tất cả các biểu
tượng trên người họ đều giống nhau không?”
“Tất cả đều giống nhau, cùng là một biểu tượng.”
“Không có chút khác biệt nào à?”
“Không hề, ngoại trừ với hai cô gái, nó được rạch lên vú trái của họ.”
“Trên vú trái…”
“Phải, trên vú trái. Đó là khác biệt duy nhất so với mấy người đàn ông.
Ngoại trừ mái tóc bị cắt trụi, tất nhiên rồi!”
Yeruldelgger phản ứng dữ dội với mấy từ cuối cùng này, đến nỗi
Solongo giật mình.
“Bị cắt trụi, phải rồi! Họ bị cắt trụi tóc! Đúng thế! Họ bị cắt trụi tóc! Phải
rồi, anh hiểu rồi! Chết tiệt thật, nhưng đúng là thế! Họ bị cắt trụi tóc!”
“Em cũng có thể hiểu được chứ?”
“Tất nhiên, tất nhiên! Em cũng sẽ hiểu tất cả,” Yeruldelgger trả lời rồi
vội vàng bước ra khỏi phòng giải phẫu tử thi với nữ bác sĩ pháp y theo sau.
Ngay khi họ ra đến hành lang, ông bắt đầu chạy và giục Solongo theo
mình.
“Lại đây, em sẽ hiểu! Em có xe ở đây chứ? Anh để xe của anh ở sở rồi.
Anh cần một chiếc ô tô! Em phải đi cùng anh và em sẽ hiểu. Nhanh lên!”
“Yeruldelgger, đợi đã, em có việc! Chúng ta đi đâu đấy?”