này luôn bộc lộ bản chất của những gã đần độn hợm hĩnh với giới tính đàn
ông của chúng. Nhưng dần dần, sau những câu hỏi và câu trả lời, Oyun
hiểu ra điều khiến hắn không sợ chính là tình thế của hắn. Gã này không hề
sợ việc mình bị cảnh sát công khai thô bạo bắt giữ không lý do. Khi người
ta vô tội, họ sẽ phản đối. Gã này thì không. Thậm chí hắn còn có vẻ thích
thú với việc bị bắt, và Oyun biết kiểu thái độ này. Đó là cách xử sự của kẻ
ngu ngốc cùng cực, hoặc của các thủ phạm đang vờ vịt để chờ thời cơ, hoặc
của những kẻ biết chúng không thể bị đụng đến.
“Tôi bị đưa đến đây vì vụ đánh nhau đó phải không?” đột nhiên Adolf
hỏi khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
“Phải,” nữ thanh tra chớp cơ hội trả lời, với tất cả sự tự tin có được.
“Là vụ nào cơ?” Adolf khiêu khích.
“Anh biết quá rõ là vụ nào!” Oyun nói dối.
“À, vụ đó à! Gã Hàn Quốc tối hôm nọ chứ gì? Chính hắn đã gây chuyện
trước!”
“Thế là thế nào, anh ta đã gây chuyện gì?”
“Thế này nhé, gã ngoại quốc đó bước vào quán bar của tôi để hỏi đường.
Thế chẳng phải là khiêu khích hay sao hả?”
“Và đó là lý do để đánh anh ta sao?” Oyun làm ra vẻ phẫn nộ, cô vẫn
chưa biết hắn đang nói về cuộc ẩu đả nào.
“Hắn là người Hàn Quốc, như thế là đủ lý do rồi!” Adolf buông thõng
với giọng cương quyết.
“Còn người Trung Quốc, anh cũng từng hành hung họ rồi đúng không
hả?” cô mạo hiểm.
“Đám người Trung Quốc à, chúng tôi tối nào chả nện chúng nhừ tử, lũ
thối tha đó.”
“Tại sao?”
“Vì chúng là bọn Trung Quốc, vì chúng là những kẻ xâm lược, vì chúng
cướp bóc tài nguyên của chúng ta, làm suy đồi truyền thống của chúng ta,