và vì chúng giống như người của chế độ trước. Chừng đấy đã đủ làm lý do
cho cô chưa? Hay cô còn muốn thêm gì nữa?”
“Thế ngày hôm kia, cụ thể là đêm hôm kia, anh cũng hành hung những
người Trung Quốc đó phải không?”
“Hôm kia… hôm kia… tôi đã làm gì hôm kia nhỉ?”
Adolf do dự tỏ vẻ nghĩ ngợi.
“Á không, không phải hôm kia. Hôm kia tôi đã chơi một cô ả suốt đêm.”
“Thế à? Vậy ra vẫn có những cô nàng làm anh thấy hứng thú hả?”
“Đương nhiên!” gã Quốc xã nửa mùa đắc ý.
“Tôi lấy làm thắc mắc vì sao đấy,” Oyun châm chọc.
“Tụt váy cô xuống, cô sẽ hiểu vì sao!”
Bằng mu bàn tay, Chuluum tát cho hắn một cú trời giáng. Hắn lảo đảo
trên ghế rồi bấu vội lấy bàn để không ngã lăn kềnh ra.
“Mày cần lịch sự với thanh tra đây và trả lời các câu hỏi của cô ấy. Cứ
mỗi lần láo xược mày sẽ được ăn tát. Hiểu chưa?”
“Thì chính cô ta muốn biết mà,” gã Quốc xã nửa mùa huênh hoang.
Hắn chờ đợi một cái tát như trước, nhưng Chuluum lại tát hắn bằng tay
kia. Lần này Adolf ngã nhào khỏi ghế và Chuluum nhìn thấy trong mắt hắn
thứ anh ta muốn thấy: rất nhiều ngạc nhiên, và một chút sợ hãi. Chuluum
cũng đã hiểu là sự tự tin của hắn trước tình thế hiện tại đúng là phiền phức,
nhưng sức mạnh của gã này cũng chỉ dừng lại ở đó. Về mặt thể chất, gã
khốn đã sợ. Hắn sợ bị nện. Và nếu hắn tham gia vào các cuộc ẩu đả như
hắn thích nói, thì chắc chắn không phải là để xông lên hàng đầu. Đúng hơn
hắn là loại người ra lệnh, để những kẻ khác đấm đá, rồi cuối cùng xông vào
kết thúc khi nạn nhân đã lăn quay ra đất. Chuluum biết mình đã nắm được
một điểm yếu của gã hề trước mặt. Oyun cũng đã hiểu điều đó. Cô tiếp tục
cuộc thẩm vấn.
“Vậy ngày hôm kia anh đã ở cùng một cô gái.”
“Phải!” Adolf cấm cẳn.