“Vâng, thưa bà thanh tra!” Chuluum chỉnh lại, một bàn tay giơ lên, năm
ngón tay xòe hẳn ra.
“Vâng, thưa bà thanh tra,” gã kia vừa trả lời vừa cố kìm cơn tức.
“Và tôi đoán là cô ấy có một cái tên, quý cô say mê những người hùng
lãng mạn ấy.”
“Vâng, thưa bà thanh tra!” Adolf trả lời với một thoáng hài lòng trong
giọng nói.
“Đừng giả vờ ngớ ngẩn, nói tên ra đi!” Chuluum ra lệnh trong lúc lại giơ
bàn tay lên đe dọa.
“Tôi muốn ông ấy dừng đánh tôi!” Adolf quay sang phía Oyun yêu cầu.
Lòng bàn tay đang mở ra của Chuluum đập thẳng vào trán hắn và hắn đổ
vật ra sau cùng với cái ghế đang ngồi.
“Quá muộn rồi!” viên cảnh sát lên tiếng trong lúc nhìn hắn nhổm dậy
ngồi lại như cũ. “Và bây giờ mày cung cấp cái tên cho bà thanh tra. Và làm
ơn hãy lịch sự cho!”
“Này, thỏa thuận trước đâu có thế này!” Adolf lẩm bẩm trong khi đứng
dậy.
“Thôi lãi nhãi và trả lời câu hỏi đi!” Chuluum vừa gắt vừa cho hắn một
cái tát nên thân nữa.
“Thỏa thuận trước không phải thế này!” Adolf nhắc lại.
“Câm mồm!” viên cảnh sát gắt lên và lại tát hắn.
“Cái gì không được thỏa thuận trước thế này?” Cô đồng nghiệp của anh
ta hỏi, lo lắng vì thái độ thô bạo đó.
“Chúng ta cần gì quan tâm!” Chuluum vừa nói vừa tiếp tục nện Adolf.
“Điều tôi muốn hắn nói cho chúng ta biết, đó là tên của cô gái, nếu cô ta
thực sự tồn tại!”
“Thế nào?” Oyun sốt ruột.