11
Theo cách của riêng ông
“Vậy là ông trốn chứ gì, hả? Ông không đáng mặt đàn ông! Ông nấp dấm
nấp dúi sau cái này. Ông tưởng tôi không biết ông ở đó sao? Như một gã
cớm rình trộm! Thế nào, những thứ ông thấy làm ông buồn nôn lắm hả?
Thú nhận là chúng làm ông buồn nôn đi!”
Saraa đi vòng quanh phòng thẩm vấn. Cô mặc đồ da màu đen, nửa phong
cách gothic, nửa dân chơi mô tô, với đôi môi màu tím xỏ khuyên và đôi
lông mày bị nhổ sạch. Mái tóc đen huyền của cô được tỉa bằng kéo, vuốt
keo dựng lên tua tủa, còn đôi mắt tô chì đen. Một chiếc kẹp tóc cũ có hình
cái lưỡi thè ra khỏi miệng huyền thoại từ album Sticky Fingers của nhóm
Rolling Stones cài trên áo phông đen của cô. Cô gái xấu xí đang nổi khùng,
và lấy làm hài lòng vì điều đó. Một cơn khùng đầy khiêu khích, một cơn
phẫn nộ thực sự mà cô tìm cách kiểm soát nhưng lại bùng lên theo mỗi ký
ức về người mà cô đang nói đến. Cùng mỗi lời nhục mạ, cô gái lại chỉ tay
về phía tấm gương mà cô biết là không tráng mặt sau và cố ép mình mỉm
cười thật tàn nhẫn, cho dù đôi mắt cô long lanh vì cocain cũng nhiều như vì
nước mắt và căm hận.
“Chuyện này làm ông phát tởm, hả, máu thịt ruột rà của ông lại ngủ với
một gã du đãng! Chuyện này làm ông phát tởm! Nhưng hắn ta, ít nhất hắn
còn ăn nằm, hắn sống động, hắn là một gã đàn ông, một gã đàn ông thực
thụ. Hắn không nấp đằng sau một tấm phù hiệu và một khẩu súng để đánh
nhau! Nào, phải đấy, con gái của bố đã cho hắn và cả nhóm của hắn ra ra
vào vào đấy, và cô ta còn đòi chúng làm lại cơ. Vì tôi nhổ vào ông, tôi
không còn là con gái ông nữa, tôi là đàn bà của bọn họ. Ông có còn nhớ thế
nào là một người đàn bà không, hả lão già pê đê? Nhìn này,” cô gái vừa nói